7
Raymond De Roquefort đứng bên ngoài nhà thờ
lớn, phía trên vòng tròn những người đứng xem, quan
sát thảm kịch đang bày ra. Gã và hai cộng sự hòa
mình vào bóng những cây cối rậm rạp mọc lên trên
quảng trường trước nhà thờ lớn. Gã đã kín đáo ra
khỏi nhà thờ bằng một cửa hông và rút lui kịp thời
trong khi cảnh sát vây kín lối vào chính. Có vẻ như
không ai để ý đến gã. Vào lúc này, mọi sự chú mục sẽ
dồn vào Stephanie Nelle và Cotton Malone. Sẽ phải
mất một lúc các nhân chứng mới có thể miêu tả được
những kẻ mang súng khác. Gã đã quá quen với kiểu
tình huống này và biết những cái đầu bình tĩnh đáng
giá đến thế nào. Vì vậy gã tự cho phép mình thả lỏng.
Người của gã phải biết được là gã đang hết sức bình
tĩnh.
Mặt trước nhà thờ lớn bằng đá bị đèn chiếu quét
khắp lượt. Thêm nhiều cảnh sát đến nơi, và gã thấy
kinh ngạc về việc một thành phố nhỏ như Roskilde
mà lại có đến chừng ấy lực lượng bảo vệ luật pháp.
Người hiếu kỳ đổ dồn về quảng trường chính. Cảnh
tượng chung quanh nhanh chóng trở nên hỗn loạn.
Điều này là vô cùng hoàn hảo. Gã vẫn luôn cảm thấy
hết sức thoải mái giữa sự hỗn loạn, vì gã kiểm soát
được sự hỗn loạn.
Gã đứng đối diện với hai gã đàn ông lúc trước ở
trong nhà thờ cùng gã. “Có bị thương không?” Gã hỏi
người bị bắn.