Anh ngoặt lại lối đi và nhìn thấy một trong hai gã
đàn ông mà anh đã bắn trúng đang giúp gã còn lại ra
khỏi nhà thờ theo lối cửa sau. Kẻ nổ phát súng đầu
tiên đã biến mất.
Điều này khiến anh cảm thấy lo lắng.
Anh bước chậm lại và giương súng lên sẵn sàng.
***
Stephanie cứng đờ người vì sợ. Bernard còn cách
bà hai mươi feet.
“Tôi biết bà đang ở đây,” ông ta nói bằng một
giọng sâu, khàn. “Người cứu bà đã tới, nên tôi không
còn thời gian để thỏa thuận với bà nữa. Bà biết cái
mà tôi muốn. Chúng ta sẽ còn gặp lại.”
Viễn cảnh không có gì hấp dẫn.
“Chồng bà cũng không biết điều. Cách đây mười
một năm, ông ấy nhận được một lời đề nghị tương tự
liên quan đến quyển nhật ký nhưng cũng đã từ chối.”
Những lời của ông ta cắm sâu vào người bà. Bà
biết là mình nên giữ im lặng, nhưng không có cách
nào khác. Không phải là bây giờ. “Ông biết gì về
chồng tôi?”
“Thế đủ rồi. Để sau nhé.”
Bà nghe tiếng ông ta đi khỏi.
Malone nhìn thấy Jacket Da bước ra khỏi một trong
các điện thờ bên hông.
“Dừng lại,” anh hét lớn.
Người đàn ông quay lại và giơ súng, Malone nhào
về phía trước, lăn vào mấy bậc cầu thang dẫn xuống
một căn phòng khác ở bên hông nhà thờ và lăn tròn
xuống khoảng nửa chục ván đứng bằng đá.