và lấy tay bịt miệng ông lại trước khi ông kịp lên
tiếng. Rồi gã ra hiệu cho một tay giáo hữu, bảo tay
này tiến lại gần để giữ ông già người Đan Mạch đang
vùng vẫy, và một bàn tay khác bịt chặt lấy miệng
ông. Gã chỉ tay và người tù binh bị lôi đến một góc
xa của nhà thờ.
“Trả lời hắn đi,” gã thì thầm nói với Geoffrey.
Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để đánh giá mức độ
trung thành của tay đồng minh mới.
Geoffrey nhét khẩu súng xuống dưới thắt lưng và
bước đến gần ban thờ. “Con ở đây.”
“Con quay lại rồi đấy à? Tốt. Có vấn đề gì không?”
“Không. Mang được tất cả mọi thứ trong danh sách
rồi đấy. Dưới đó có chuyện gì?”
“Đã tìm được một cái gì đó, nhưng cần phải có kéo
cắt sắt. Nó nằm trong cái túi để cạnh máy phát điện
ấy.”
Gã nhìn theo Geoffrey đang đi về phía máy phát
điện và lấy ra một cái kéo to. Bọn họ đã tìm được gì?
Geoffrey đưa cái kéo xuống.
“Cảm ơn,” Mark Nelle nói. “Con xuống không?”
“Con sẽ ở lại đây cùng Thorvaldsen trông coi mọi
thứ trên này. Chúng ta không cần đến những vị khách
không mời.”
“Đúng đấy. Henrik đâu?”
“Đang mở đống đồ con mang về và sửa soạn trại
cho đêm nay. Mặt trời sắp lặn rồi. Con ra giúp ông ấy
đây.”
“Con chuẩn bị sẵn sàng máy phát điện và dây điện
cho mấy cái đèn nhé. Có thể là dưới này sắp cần đến
chúng rồi đấy.”
“Con sẽ lo việc đó.”