“Thay đổi bất kỳ điều gì cũng đều không tốt.”
“Ông cũng yếu ớt như bố ông vậy. Không có đủ khí
chất để chiến đấu. Ông muốn chôn sâu tất cả những
cái này? Không nói cho ai hết? Để cho Dòng tàn lụi
trong bóng tối, bị tên vua bạo tàn kia tàn hại? Những
kẻ yếu ớt như ông và bố ông chính là nguyên do
khiến cho chúng ta rơi vào tình thế hiện nay. Ông và
Trưởng giáo của ông hợp với nhau lắm. Ông ta cũng
là một kẻ yếu ớt.”
Anh đã nghe quá đủ và, không hề báo trước, giơ
thật mạnh tay trái đang cầm cái đèn lên, khiến cho
đoạn sáng nhất trong phút chốc chiếu thẳng vào mắt
của De Roquefort. Khoảnh khắc khó chịu đó khiến
De Roquefort phải nheo mắt lại, và tay cầm súng của
gã phải hạ xuống trong khi tay còn lại giơ lên để che
ánh sáng.
Mark đá bay khẩu súng khỏi tay De Roquefort, rồi
lao ra khỏi căn phòng. Anh chạy ra khỏi cánh cửa, về
phía cái thang, nhưng chỉ đi được vài bước.
Trước mặt anh, cách mười feet, anh nhìn thấy một
ánh đèn khác, cùng với Malone và mẹ anh.
Phía sau anh, De Roquefort hiện ra.
“Đứng lại,” gã ra lệnh, và anh dừng lại. De
Roquefort tiến lại gần.
Anh thấy mẹ mình giơ một khẩu súng lên.
“Cúi xuống! Mark,” bà hét.
Nhưng anh vẫn đứng yên.
Giờ đây De Roquefort đã ở ngay sau lưng anh. Anh
cảm thấy nòng súng đang gí vào sau đầu mình.
“Hạ súng xuống,” De Roquefort nói với bà.
Malone chìa một khẩu súng ra. “Ông không thể bắn
cả hai chúng tôi được.”