8
Malone và Stephanie được chuyển đến một tòa nhà
của cảnh sát nằm ở ngoại ô Roskilde. Không ai trong
hai người nói gì trong suốt chuyến đi, vì đã quá hiểu
được tình thế. Malone hoàn toàn hiểu được rằng sự
có mặt của Stephanie ở Đan Mạch không có gì chung
với Magellan Billet. Stephanie không bao giờ làm
việc tại hiện trường. Bà nằm ở đỉnh của hình tam giác
- tất cả mọi người đều phải báo cáo về cho bà ở
Atlanta. Và ngoài ra, khi bà gọi điện vào tuần trước
và nói bà chỉ muốn đảo qua để chào, bà nói rất rõ là
mình đến Châu Âu để đi nghỉ. Kiểu đi nghỉ, anh nghĩ,
khi người ta được thảnh thơi một mình trong một căn
phòng không cửa sổ.
“À, nhân tiện, cà phê ở Café Nikolaj ngon lắm,”
anh nói. “Tôi đã đến đó uống hộ phần của chị. Dĩ
nhiên là sau khi tôi đuổi theo gã đàn ông lên đến đỉnh
Round Tower và đứng nhìn gã nhảy xuống đường.”
Bà không nói gì.
“Tôi đã nhìn thấy chị lấy cái túi ở dưới đường. Chị
có nhận ra là gã đàn ông nằm chết ngay cạnh đó
không? Có thể là không. Có vẻ như lúc đó chị đang
vội.”
“Đủ rồi đấy, Cotton,” bà nói bằng cái giọng mà anh
đã quá quen.
“Tôi không còn làm việc cho chị nữa.”
“Vậy thì tại sao anh lại ở đây?”
“Khi ở trong nhà thờ tôi cùng tự hỏi mình điều đó,