không có sự can thiệp của ông Malone?”
Viên thanh tra nêu lời nhận xét với vẻ khó chịu lộ
rõ. Malone tự hỏi không biết Stephanie định làm gì.
Nói dối không phải mặt mạnh của bà, nhưng anh
quyết định không đối đầu với bà trước.
“Có phải bà ở trong nhà thờ để lo việc chính thức
cho chính phủ Mỹ không?” Viên thanh tra hỏi bà.
“Cái đó thì tôi không thể nói được. Ông cũng hiểu
đấy.”
“Công việc của bà liên quan đến những hoạt động
không thể được đem ra bàn luận à? Tôi nghĩ bà là
một luật sư chứ?”
“Tôi là luật sư. Nhưng đơn vị của tôi thường xuyên
liên quan đến những vụ việc thuộc tầm an ninh quốc
gia. Trên thực tế, đó là mục tiêu tồn tại chính của
chúng tôi.”
Viên thanh tra không có vẻ bị ấn tượng. “Việc của
bà ở Đan Mạch là gì, thưa bà Nelle?”
“Tôi đến thăm ông Malone. Tôi đã không gặp anh
ấy trong vòng hơn một năm.”
“Đó là mục đích duy nhất của bà?”
“Tại sao chúng ta không chờ Bộ Nội vụ nhỉ.”
“Thật là một sự kỳ diệu vì không ai bị làm sao
trong vụ việc lộn xộn đó. Có hư hại đối với vài công
trình thờ cúng, nhưng không có ai bị thương.”
“Tôi đã bắn trúng một trong số mấy gã cầm súng,”
Malone nói.
“Nếu quả thật là như vậy thì hắn ta cũng không
chảy máu.”
Điều đó có nghĩa là bọn chúng mặc áo chống đạn.
Đã có chuẩn bị trước, nhưng chuẩn bị cho cái gì?
“Bà ở lại Đan Mạch bao lâu?” Viên thanh tra hỏi