Stephanie.
“Mai là đi rồi.”
Cửa mở và một sĩ quan mặc đồng phục chìa cho
viên thanh tra một tờ giấy. Ông đọc, rồi nói, “Có vẻ
như là bà có bạn bè ở cấp rất cao, thưa bà Nelle. Các
thượng cấp của tôi bảo thả bà đi và không hỏi han
gì.”
Stephanie bước thẳng ra cửa.
Malone hỏi: “Tờ giấy có nói đến tôi không?”
“Tôi cũng phải thả cả ông ra nữa.”
Malone với tay lấy khẩu súng. Người đàn ông
không đưa.
“Không có chỉ thị nói tôi phải trả khẩu súng.”
Anh quyết định không tranh cãi lôi thôi. Sau này
anh có thể quay trở lại việc này. Hiện tại, anh cần nói
chuyện với Stephanie.
Anh chạy ra ngoài và tìm thấy bà.
Bà quay lại nhìn thẳng vào anh, các đường nét
đanh lại. “Cotton, tôi đánh giá cao những gì anh đã
làm trong nhà thờ. Nhưng nghe tôi nói đi, và nghe
cho rõ. Đừng can thiệp vào chuyện của tôi nữa.”
“Chị không hề biết là mình đang làm gì. Chị đã đến
nhà thờ mà không hề chuẩn bị trước. Ba gã đàn ông
đó muốn giết chị.”
“Vậy tại sao bọn họ không làm vậy? Trước khi anh
đến có đủ mọi cơ hội cho việc đó.”
“Chuyện này lại càng làm nảy sinh nhiều câu hỏi
hơn nữa.”
“Anh không có đủ việc để làm với hiệu sách à?”
“Rất nhiều là khác.”
“Thế thì làm đi. Khi thôi việc hồi năm ngoái, anh
đã nói rất rõ là anh đã mệt mỏi vì bị người ta suốt