nhưng mấy phát đạn đã làm phân tán những ý nghĩ
của tôi.”
Trước khi bà kịp có thời gian nói điều gì, cửa mở ra
và một người đàn ông cao lớn tóc vàng hung và mắt
nâu xám bước vào. Ông ta là thanh tra cảnh sát của
Roskilde, người đã giải họ từ nhà thờ về đây và đang
giữ khẩu Beretta của Malone.
“Tôi đã gọi điện đến nơi mà bà yêu cầu,” viên
thanh tra nói với Stephanie. “Đại sứ quán Mỹ xác
nhận danh tính và vị trí của bà ở Bộ Tư pháp. Tôi
đang chờ ý kiến từ Bộ Nội vụ của chúng tôi.” Ông
quay sang bên. “Còn ông, thưa ông Malone, lại là
một chuyện khác. Ông tạm trú ở Đan Mạch và làm
chủ hiệu sách.” Ông chìa khẩu súng ra. “Luật pháp
của chúng tôi không cho phép mang vũ khí, chưa nói
đến chuyện sử dụng nó trong nhà thờ lớn quốc gia
của chúng tôi - một Di sản Thế giới.”
“Tôi chỉ thích vi phạm những thứ luật lệ quan trọng
nhất,” anh nói, không để cho người đàn ông nghĩ là
đã nắm được anh.
“Tôi thích sự hài hước, thưa ông Malone. Nhưng
đây là một chuyện nghiêm trọng. Không phải cho tôi,
mà là cho ông.”
“Các nhân chứng có nói rằng còn có ba gã đàn ông
khác đã nổ súng trước không?”
“Chúng tôi đã có các miêu tả. Nhưng có vẻ như là
bọn họ đã đi rồi. Còn ông thì đang ở đây.”
“Thanh tra,” Stephanie nói. “Tình huống xảy ra
liên quan đến tôi, chứ không phải là ông Malone.” Bà
liếc nhìn anh. “Ông Malone có thời đã làm việc cho
tôi và nghĩ rằng tôi cần đến sự trợ sức của anh ấy.”
“Có phải bà muốn nói là sẽ không có đọ súng nếu