biết là quyển sách sẽ được đẩy lên cái giá đó. Tôi vẫn
tiếp tục trả giá đấy chứ, nhưng bà ấy bảo tôi thôi.
Ông có sẵn sàng trả nhiều hơn năm mươi nghìn
kroner không?”
“Tôi sẽ trả bất kỳ giá nào.”
“Ông có ở đó đâu, và bà ấy thì không cả quyết
được đến mức đó.” Hansen có vẻ nhẹ nhõm trở lại, sự
kinh ngạc lúc đầu đã được thay thế bằng một vẻ bần
tiện mà De Roquefort thấy khó mà không nhận ra.
“Và ngoài ra, điều gì làm cho quyển sách đó đắt giá
đến thế?”
Gã nhìn quanh căn phòng nhỏ, sặc mùi rượu và
mùi thuốc lá. Hàng trăm cuốn sách nằm rải rác giữa
những đồng báo chí. Gã tự hỏi làm sao lại có người
sống nổi trong cảnh lộn xộn đến thế này. “Ông nói
cho tôi đi.”
Hansen nhún vai. “Tôi làm sao biết được. Bà ấy
cũng không nói tại sao bà ấy muốn có nó.”
Sự kiên nhẫn của De Roquefort đã cạn kiệt. “Tôi
biết ai đã mua được quyển sách.”
“Ai?”
“Như ông cũng biết rất rõ, các nhân viên ở nhà đấu
giá đều có thể mua được. Bà Nelle đã liên lạc với ông
để lấy ông làm trung gian. Tôi đã liên lạc với ông để
chắc chắn được là bà ấy sẽ có quyển sách đó, để rồi
sau đó tôi có thể có được một bản sao trước khi ông
đưa nó cho bà ấy. Thế rồi ông gặp phải một người
mua qua điện thoại.”
Hansen mỉm cười. “Mất nhiều thời gian để nói tên
một người quá nhỉ.”
“Thật ra chỉ mất một chút thời gian thôi, khi mà tôi
đã có thông tin rồi.”