“Vì giờ đây tôi đã có được quyển sách và
Stephanie không còn vai trò gì nữa, liệu việc một
mình ông có được nó có đáng giá gì không?”
De Roquefort đã hiểu câu chuyện đang đi theo
hướng nào. “Thật ra câu hỏi phải là quyển sách đó
đáng giá với ông như thế nào?”
“Với tôi nó không đáng giá một xu.”
Gã hất đầu ra lệnh và hai tên cộng sự nắm lấy hai
cánh tay Hansen. De Roquefort tung một quả đấm
vào bụng nhà buôn sách. Hansen hộc lên một tiếng,
rồi đổ người về phía trước, người được hai cánh tay
giữ lại.
“Tôi muốn Stephanie Nelle có được quyển sách,
sau khi tôi đã có một bản sao,” De Roquefort nói.
“Chính vì vậy mà tôi đã trả tiền cho ông. Không gì
hơn nữa cả. Ông đã định chơi tôi. Giờ thì không được
nữa rồi.”
“Tôi... có... quyển... sách.”
Gã nhún vai. “Nói dối. Tôi biết chính xác quyển
sách đang ở đâu.”
Hansen lắc đầu. “Ông sẽ không... có được nó.”
“Ông sai rồi. Trên thực tế, đó chỉ là một việc nhỏ
xíu.”
***
Malone di chuyển trong ánh sáng những ngọn đèn
huỳnh quang phía trên ngăn sách lịch sử. Những
quyển sách theo đủ hình dạng, kích cỡ và màu sắc
nằm chật trên các giá. Nhưng có một quyển đặc biệt
mà anh còn nhớ đã xem từ vài tuần trước. Anh đã
mua nó, cùng với nhiều cuốn sách về lịch sử giai