hiện ra:
«Vào khoảng năm 1118, những người Công giáo
lại một lần nữa chiếm được Đất Thánh. Cuộc Thập tự
chinh thứ nhất là một thành công vang dội. Và mặc
dù dân Hồi giáo đã bại trận, đất đai đã bị tịch thu, các
thành phố bị chiếm đóng, họ vẫn không chịu khuất
phục. Thay vào đó, họ vẫn tồn tại bên lề các vương
quốc Công giáo mới được lập ra, tấn công vào tất cả
những ai liều lĩnh đi đến Đất Thánh.
Hành hương an toàn đến các khu vực thiêng là một
trong những lý do của cuộc Thập tự chinh, và tiền thu
được từ những người hành hương là nguồn thu nhập
chính của vương quốc Công giáo Jerusalem vừa được
thành lập. Những người hành hương đổ đến Đất
Thánh, một mình, theo từng nhóm, từng đoàn, hoặc
có khi là cả những cộng đồng. Thật không may,
những con đường dẫn đến và đi khỏi đó đều không an
toàn. Người Hồi giáo rình sẵn, những tên cướp hoành
hành, ngay cả những người lính Công giáo cũng trở
thành một mối đe dọa vì với họ, cướp bóc đã trở
thành một điều gì đó bình thường.
Cho nên khi một hiệp sĩ ở Champagne, Hugh De
Payens, lập ra một tổ chức mới gồm ông ta và tám
người khác, một dòng tu gồm các giáo hữu chiến đấu
quyết tâm bảo vệ an toàn cho những người hành
hương, việc này được hưởng ứng rộng rãi. Baldwin
II, người đứng đầu Jerusalem, dành tặng cho dòng tu
ngôi đền Aqsa để làm chỗ trú, nơi này người Công
giáo vẫn tin ngày xưa là Đền thờ Solomon, cho nên
dòng tu mới này lấy tên từ chính nơi đặt đại bản
doanh của mình: Các chiến binh nghèo của Christ và
Đền thờ Solomon ở Jerusalem.