Ban đầu chỉ có rất ít người. Mỗi hiệp sĩ thề chấp
nhận nghèo khổ, đức hạnh, và tuân thủ. Họ không có
gì cho riêng mình. Tất cả những tài sản có giá trị của
họ đều trở thành tài sản của Dòng. Họ sống cùng
nhau và im lặng trong khi ăn. Họ cắt tóc, nhưng để
râu mọc. Họ sống nhờ lòng từ thiện, kể cả quần áo
cũng đi xin, và thánh Augustine là hình mẫu của họ.
Con dấu của Dòng đặc biệt mang tính biểu tượng:
Hai hiệp sĩ cưỡi trên một ngọn núi - một nhắc nhở rõ
ràng đến những ngày các hiệp sĩ còn chưa đủ tiền để
sắm riêng cho mình một con ngựa.
Một dòng tu gồm các chiến binh không phải trong
đầu óc của người thời Trung cổ, một sự mâu thuẫn.
Thay vào đó, Dòng mới gợi lên rất nhiều cảm hứng
và sự can đảm chiến trận. Sự thành lập của nó cũng
giải quyết thêm một vấn đề khác nữa - về nhân lực -
vì kể từ đây đã bắt đầu tồn tại một sự hiện diện
thường trực những chiến binh được tin tưởng.
Năm 1128, số lượng người tăng lên, có được sự
ủng hộ về chính trị ở các cấp bậc quan trọng. Các
hoàng thân và giáo sĩ cấp cao của Châu Âu tặng đất,
tiền, và đồ dùng. Cuối cùng Giáo hoàng cũng công
nhận Dòng, và các Hiệp sĩ Đền trở thành quân đội
thường trực duy nhất của Đất Thánh.
Một Giới luật chặt chẽ gồm 686 điều luật quy định
các hành động của họ. Săn bắn bị cấm. Không chơi
bời, đánh bạc. Trong nói năng phải kiệm lời và không
được hiếu chiến. Đồ trang sức bị cấm. Khi ngủ họ
vẫn để đèn sáng, mặc áo choàng và quần để lúc nào
cùng có thể sẵn sàng chiến đấu.
Trưởng giáo là người chỉ huy tuyệt đối. Kế tiếp là
các Giám quản, những người hành động giống như