các đại biểu là cố vấn. Các Tướng quân chỉ huy các
toán quân khi xảy ra chiến trận. Servientes trong
tiếng La tinh, servents trong tiếng Pháp, là các thợ
thủ công, nông dân và những người khác muốn ủng
hộ các hiệp sĩ và tạo thành xương sống của Dòng.
Thông qua một chỉ dụ của Giáo hoàng ban vào năm
1148, mỗi hiệp sĩ được đeo một hình chữ thập bốn
cánh đều nhau, bè ra ở đoạn cuối phía trên một áo
choàng màu trắng. Họ là quân đội thường trực đầu
tiên có tổ chức và được trang bị kể từ thời La Mã.
Các hiệp sĩ giáo hữu tham gia tất cả những cuộc Thập
tự chinh sau đó luôn là những người đi đầu trong
hàng ngũ, là những người cuối cùng rút lui và không
bao giờ có thể bị mua chuộc. Họ tin rằng phục vụ
Dòng có thể giúp họ lên được thiên đường và trong
hơn hai trăm năm chinh chiến liên miên, hai mươi
nghìn Hiệp sĩ đã được coi là tử vì đạo vì hy sinh
trong chiến đấu.
Năm 1139, một chỉ dụ khác của Giáo hoàng đặt
Dòng dưới sự kiểm soát trực tiếp của Giáo hoàng,
điều đó cho phép họ được hoạt động tự do trên khắp
các vùng đất Công giáo, không hề bị các vị vua chỉ
huy. Đó là một hành động chưa từng có và, khi Dòng
đã có được sức mạnh về chính trị và kinh tế, nó dẫn
đến cả việc thu thập được một kho báu khổng lồ. Các
vị vua và các giáo trưởng cung cấp rất nhiều tiền cho
họ. Các món nợ được dành cho các vị lãnh chúa và
những nhà buôn, với lời hứa rằng nhà cửa, đất đai,
ruộng nho, vườn tược của họ sẽ trở thành sở hữu của
Dòng sau khi họ chết. Những người hành hương
được an toàn đến và đi khỏi Đất Thánh khi trở về có
những khoản đóng góp lớn. Đầu thế kỷ mười bốn,