tiên khiến họ trở nên đặc biệt, dần mang lại những
khó chịu. Philip IV nước Pháp, vào năm 1307, đã tịch
thu những tài sản lớn của Hiệp sĩ, bắt nhiều giáo hữu.
Các vị vua khác cũng bắt chước. Bảy năm tiếp theo
đó dành cho buộc tội và xử án. Clement V chính thức
giải tán Dòng vào năm 1312. Cú đánh cuối cùng xảy
đến vào ngày 18 tháng Ba năm 1314, khi Trưởng
giáo cuối cùng, Jacques De Molay, bị thiêu sống trên
cọc.»
Malone đọc tiếp, Trong đoạn văn có cái gì đó giật
nảy lên - đã xuất hiện khi lần đầu tiên anh chạm tay
vào quyển sách vài tuần trước, về chuyện bằng cách
nào, trước khi bị xóa sổ vào năm 1307, Dòng đã trở
thành chuyên gia về điều bí ẩn, phát triển tài sản,
thuần dưỡng thú vật, nông nghiệp, và quan trọng
nhất, tài chính. Trong khi Nhà thờ cấm các thí
nghiệm khoa học, các Hiệp sĩ học được từ kẻ thù của
mình, người Ả Rập, nền văn hóa khuyến khích tài
chính độc lập. Các Hiệp sĩ cũng phân tán, rất giống
với các ngân hàng hiện đại, tài sản lớn của mình. Có
một đoạn thơ Pháp thời Trung cổ miêu tả các Hiệp sĩ
và sự biến mất đột ngột của họ:
Các giáo hữu, các Trưởng giáo Đền thờ,
Những người từng có biết bao châu báu.
Họ đâu rồi?
Đã tan vào hư vô,
Đã biến mất cả sự phụng thờ.
Lịch sử không mấy thân thiện với Dòng. Mặc dù
họ có được trí tưởng tượng của các nhà thơ và những
người ghi chép biên niên sử - các Hiệp sĩ Grail trong
Parzival là các Hiệp sĩ Đền thờ, cũng như các anh
hùng quật cường trong Ivanho - khi các cuộc Thập tự