đủ thứ bán rất chạy.” Hansen có vẻ như đã vững tâm
lại. “Ông ấy ám chỉ đến mọi thứ kho báu mà ông ấy
có thể tưởng tượng ra. Vàng của người Visigoth, tài
sản của Hiệp sĩ, tiền bạc của người Cathar. Dùng một
sợi chỉ để dệt một mảnh vải đó là điều ông ấy vẫn
thường nói.”
De Roquefort đã biết tất cả về Rennes le Château,
một ngôi làng nhỏ ở miền Nam nước Pháp tồn tại từ
thời La Mã. Một giáo sĩ sống cuối thế kỷ mười chín
đã bỏ ra những món tiền rất lớn để sửa sang lại nhà
thờ địa phương. Nhiều thập kỷ sau, tin đồn bắt đầu
lan truyền rằng vị giáo sĩ đã trả tiền cho việc đó nhờ
một kho báu lớn mà ông ta đã tìm ra. Lars Nelle biết
được về cái nơi rắc rối đó ba mươi năm trước và viết
một cuốn sách về câu chuyện ấy, sau đó trở thành
sách bán chạy ở mức quốc tế.
“Vậy thì hãy nói cho tôi trong cuốn sổ đó ghi gì,”
gã hỏi. “Các thông tin khác để Lars Nelle chuẩn bị
viết sách à?”
“Tôi đã nói với ông rồi, tôi không biết gì về một
cuốn sổ cả.”
Hansen lại về lấy cái chai và uống thêm một ngụm
nữa. “Nhưng vì biết Lars, tôi ngờ là ông ấy đã nói
toàn bộ mọi điều trong các cuốn sách của mình.”
“Thế ông ấy giấu giếm cái gì?”
Một nụ cười xảo trá hiện ra trên môi lão già Đan
Mạch. “Cứ như là ông chưa biết ấy. Nhưng tôi đảm
bảo với ông, tôi không biết gì cả đâu. Tôi chỉ biết
những gì đọc được trong các sách của Lars thôi.”
“Tôi không thể đảm bảo điều gì, nếu là ông.”
Hansen không có vẻ gì là bối rối. “Thế thì nói cho
tôi, điều gì quan trọng đến vậy về quyển sách tồi