diện với một dấu vết mới.”
Sự kiên nhẫn của Malone đã cạn kiệt. “Tôi cho rằng ông ấy không nói
cho ông đó là dấu vết gì.”
“Không, thưa ông. Đó là cách của ông ấy.”
“Vậy thì từ đây chúng tôi phải đi đâu? Chỉ đường đi, vì có vẻ như là ông
làm được điều đó.”
“Quay lại đây vào lúc năm giờ chiều, dừng xe trên con đường ngay bên
ngoài tòa nhà chính và đợi. Tôi sẽ đến chỗ các bạn.”
“Làm thế nào mà ông rời khỏi chỗ này được?”
“Ở đây sẽ không có ai thấy buồn nếu tôi đi đâu.”
Malone và Stephanie liếc nhìn nhau. Chắc hẳn là bà, cũng như anh, đang
tự hỏi không biết đi theo hướng của Claridon có phải là một việc làm thông
minh không. Cho đến giờ, toàn bộ câu chuyện này đều dính dáng đến
những nhân vật nguy hiểm hoặc điên khùng, đó là chưa nói đến sự tính toán
nữa. Nhưng điều gì đó đang tiến triển, và nếu muốn biết thêm điều gì đó
nữa thì anh sẽ phải chấp nhận chơi trò chơi theo các quy định mà ông già
dở người kia lập ra.
Nhưng anh vẫn muốn biết, “Chúng ta sẽ đi đâu?”
Claridon quay đầu ra cửa sổ và chỉ về hướng Đông. Phía xa xa cách đó
nhiều dặm, trên một đỉnh đồi nhìn xuống toàn bộ Avignon, sừng sững một
lâu đài to lớn xây theo lối phương Đông, giống như kiến trúc Ả Rập. Cái
dáng vẻ to lớn của nó vươn lên trên bầu trời phía Đông, sáng lóe lên, hiện
rõ ra là có nhiều tòa nhà kế tiếp nhau, tất cả đều được dựng trên vách đá
chênh vênh, vẫn giống như khi những người ở đó trong gần một trăm năm
kia, thời bảy Giáo hoàng người Pháp cai quản toàn bộ từ bên trong những
bức tường kiên cố kia.
Claridon nói.