30
TU VIỆN FONTAINES
Giám quản nhìn chằm chằm vào mắt Geoffrey và nhìn thấy sự căm thù.
Trước đây ông chưa bao giờ nhìn thấy thứ tình cảm đó trên mặt anh.
“Con đã nói với ngài Trưởng giáo mới của chúng ta’ Geoffrey nói, ấn
nòng súng sâu thêm vào cổ họng De Roquefort, “phải đứng thật im, nếu
không con sẽ bắn.”
Giám quản bước lại gần và lấy một ngón tay chọc xuống phía dưới tấm
áo choàng trắng, chạm vào tấm áo chống đạn. “Nếu chúng ta không bắn
nhau, thì hẳn là cha đã thành công, phải không nào? Bị giết trong khi tìm
cách trốn chạy. Bằng cách đó, vấn đề của cha sẽ được giải quyết. Tôi bị loại
trừ và cha trở thành người cứu vớt cả Dòng.”
De Roquefort không nói gì.
“Chính vì vậy mà cha đã vào một mình. Để tự tay kết thúc công việc.
Tôi đã thấy cha khóa cửa phòng ngủ lại. Cha muốn không có nhân chứng.”
“Chúng ta phải đi thôi,” Geoffrey nói.
Ông nhận ra mối nguy hiểm hiện tại, nhưng ngờ rằng bất kỳ người nào
trong số các giáo hữu có thể dám liều lĩnh tính mạng của Trưởng giáo.
“Chúng ta đi đâu đây?”
“Con sẽ chỉ cho cha.”
Vẫn giữ khẩu súng dí vào cổ De Roquefort, Geoffrey dẫn con tin của
mình đi qua phòng ngủ. Giám quản cũng cầm sẵn khẩu súng của mình và ra
đến cửa, mở nó ra. Năm người cầm súng đứng trong sảnh. Nhìn thấy ông
chủ của mình đang gặp nguy hiểm họ giơ súng lên, sẵn sàng nhả đạn.
“Bỏ súng xuống đi,” De Roquefort ra lệnh.
Những khẩu súng vẫn giương lên.