Một tiếng sấm nổ vang rền.
“Điều đó với ông ấy là quan trọng,” Malone nói, cũng với giọng rất nhỏ.
“Và cũng có thể có điều gì đó ở trong tất cả những chuyện này.”
“Như là cái gì mới được chứ, Cotton? Kho báu à? Nếu Saunière khám
phá được những thứ đồ châu báu đó trong hầm mộ thì ok. Vận may có thể
mỉm cười với bất kỳ ai. Nhưng còn có gì khác nữa đâu. Bigou, Saunière,
Lars, Mark, Claridon. Họ đều là một lũ mơ ngủ.”
“Đã nhiều lần những người mơ ngủ làm thay đổi thế giới đấy!”
“Đây là một cuộc săn con ngỗng không có thật.”
Claridon quay trở lại từ bóng tối và đặt một tập tài liệu phủ bụi lên mặt
bàn. Nước đã làm ố nhiều chỗ bên ngoài. Bên trong là một tập ảnh và hình
vẽ bút chì dày ba inch. “Nằm cách chỗ mà Mark từng nói khoảng vài feet.
Nhờ trời mà mấy ông già trông coi chỗ này không mấy khi dịch chuyển vị
trí.”
“Làm thế nào mà Mark tìm ra nó?” Stephanie hỏi.
“Có thể là cậu ấy đã phải lần theo các dấu vết trong suốt nhiều ngày cuối
tuần. Cậu ấy không cả quyết bằng bố, nhưng cậu ấy thường xuyên đến ngôi
nhà ở Rennes và tôi cùng cậu ấy đã nói chuyện về cuộc tìm kiếm, ở đại học
Toulouse, cậu ấy tìm được một thông tin gì đó về kho lưu trữ Avignon. Cậu
ấy đã gắn kết các đầu mối lại với nhau và ở đây chúng ta đã có câu trả lời.”
Malone rải những gì có ở bên trong lên mặt bàn. “Chúng ta tìm cái gì
đây?”
“Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bức tranh. Chỉ có thể hy vọng là chúng ta sẽ
tìm ra nó thôi.”
Họ bắt đầu xem các bức hình.
“Đây rồi,” Claridon nói, giọng đầy vẻ phấn khích.
Malone chú mục vào một trong những bức in litô
, một bức vẽ đen
trắng đã lâu đời, các mép xơ xác. Trên đó có ghi một dòng chữ chạy dài:
DON MIGUEL DE MAÑARA ĐỌC QUY ĐỊNH CỦA LÒNG NHÂN TỪ.
Bức tranh vẽ hình một ông già, râu rậm với một hàng ria mỏng, ngồi ở
một cái bàn, mặc đồ giáo sĩ. Một biểu tượng phức tạp gắn trên một ống tay