Malone không thể cả quyết được câu nói đó là một tuyên bố đáng tin
hay chỉ là một giả thuyết của một người đàn ông nhìn thấy âm mưu hiện
diện ở mọi nơi. Tất cả những gì anh biết là người phụ nữ kia vẫn theo chân
họ, và đó là một người đủ giỏi giang để bắn một viên đạn ngay phía trên
đầu anh, ghim vào một cái cây, từ khoảng cách năm mươi yard, trong đêm
tối, và với tốc độ gió bốn mươi dặm một giờ. Cô ta cũng có thể là người đã
cứu anh ở Copenhagen. Và cô ta có thật.
“Tiếp tục đi nào,” Malone nói.
Claridon tắt đèn. “Đi theo tôi.”
Họ đi qua hết cung điện cũ để sang cánh phía Bắc và trung tâm hội nghị.
Một tấm biển đề trung tâm đó mới được thành phố làm gần đây, như một
cách để tăng thêm tiền cho công cuộc khôi phục công trình. Sảnh Họp
trước đây, Phòng Ngân Khố, và Vòng Cung Lớn đã được lắp ghế, một bục
phát biểu, và các thiết bị nghe nhìn. Đi thêm một đoạn nữa, họ đi qua trước
các bức tượng những vị Giáo hoàng Avignon.
Cuối cùng Claridon dừng lại ở một cánh cửa bằng gỗ và dò thử nắm
đấm. Nó không khóa. “Tốt. Họ vẫn không khóa cửa vào ban đêm.”
“Tại sao?” Malone hỏi.
“Trong này không có gì quý giá ngoài thông tin đâu, và kẻ trộm thì
không mấy quan tâm đến cái đó.”
Họ bước vào một căn phòng tối đen.
“Đây từng là nhà thờ nhỏ của Benedict XII, vị Giáo hoàng đã thiết kế và
xây dựng gần như toàn bộ cung điện. Cuối thế kỷ mười chín, phòng này và
căn phòng phía trên được chuyển thành trung tâm lưu trữ của quận. Cung
điện cũng để đồ lưu trữ của mình ở đây.”
Ánh sáng luồn vào từ ngoài sảnh chiếu sáng một căn phòng hình tháp
đầy giá, hết hàng này đến hàng khác. Thêm nhiều giá nữa ở các bức tường
bên ngoài, hết cái này chồng lên cái kia với một lối đi vòng quanh. Phía sau
các giá là những cửa sổ vòm, sáng lóe lên trong những ánh chớp.
“Bốn cây số giá sách,” Claridon nói. “Không biết bao nhiêu là thông
tin.”
“Nhưng ông biết phải tìm ở đâu rồi chứ?” Malone hỏi.