khác.”
Những lời của De Roquefort không hề mang chút sắc thái tình cảm nào,
và Giám quản biết gã Tướng quân có tài hùng biện lớn đến mức nào. De
Roquefort là một kẻ cuồng tín. Những người như gã đã khiến cho Dòng
được hùng mạnh trong nhiều thế kỷ, nhưng Trưởng giáo đã nhiều lần nói
rằng tính hữu dụng của họ đã đến lúc kết thúc. Những người khác không
đồng ý, và hai phe đã được hình thành - De Roquefort chỉ huy một phe,
Trưởng giáo ở phe còn lại. Phần lớn các giáo hữu giữ bí mật về lựa chọn
của mình, đúng theo cách thức của Dòng. Nhưng thời kỳ chuyển giao
quyền lực là lúc để tranh luận. Thảo luận tự do là cách để tất cả quyết định
sẽ đi theo hướng nào.
“Đó có phải là nội dung của sự phản đối của cha không?” Giám quản
hỏi.
“Các giáo hữu đã bị loại trừ khỏi quá trình ra quyết định từ quá lâu rồi.
Chúng tôi không được hỏi ý kiến, những đề nghị của chúng tôi cũng không
được lắng nghe.”
“Đây không phải là một nền dân chủ,” Giám quản nói.
“Tôi cũng không hề muốn thế. Nhưng đây là một cộng đồng giáo hữu.
Một cộng đồng dựa trên những nhu cầu chung và các mục đích của tất cả
chúng ta. Mỗi người trong chúng tôi đều cam kết cả cuộc đời và tài sản của
mình. Chúng tôi không đáng bị lờ đi như vậy.”
Giọng De Roquefort đầy vẻ toan tính và trầm tĩnh. Giám quản nhận ra
rằng không giáo hữu nào làm khuấy động sự trang nghiêm của sự phản đối
và, trong một lúc, sự thiêng liêng đã từ lâu đến vậy bao phủ phía bên trong
ngôi nhà thờ dường như bị hạ thấp xuống. Ông cảm thấy như thể mình
đang bị bao vây bởi những người có một đầu óc và mục đích khác hẳn. Một
từ cứ vang lên không ngừng trong đầu ông: Nổi loạn.
“Cha muốn chúng ta phải làm gì?” Giám quản hỏi.
“Trưởng giáo của chúng ta không xứng đáng với sự tôn trọng thông
thường.”
Ông ngồi yên và hỏi câu cần phải hỏi, “Cha muốn có một kỳ bỏ phiếu?”
“Đúng vậy.”