18
RENNES LE CHÂTEAU
1:30 CHIỀU
Malone và Stephanie đang đi ngang qua một khu vực đông người. Một
chiếc xe buýt khác đang đi ngược phố chính về phía bãi đỗ xe. Nửa đường,
Stephanie bước vào một quán ăn và nói chuyện với chủ quán. Malone
ngắm nhìn mấy món cá ngon lành mà mấy người khách đang ăn, nhưng
cũng hiểu là chuyện ăn uống phải để lại sau.
Anh giận giữ vì Stephanie đã nói dối anh. Hoặc là bà không đánh giá
đúng, hoặc là bà không hiểu được mức độ nghiêm trọng của tình hình.
Những gã đàn ông đầy cả quyết, sẵn sàng chết và giết người, đang tìm kiếm
điều gì đó. Anh đã từng gặp những kẻ tương tự nhiều lần, và càng có thêm
thông tin thì càng có nhiều cơ may giành thắng lợi hơn. Đối đầu với kẻ thù
đã mệt mỏi lắm rồi, nhưng lo lắng về một đồng minh thì còn làm phức tạp
tình thế lên nhiều.
Rời khỏi quán, Stephanie nói, “Ernst Scoville bị xe đâm vào tuần trước
khi đang đi dạo như thường ngày. Ông ấy được nhiều người yêu quý. Ông
ấy sống ở đây cũng lâu rồi.”
“Ai lái xe?”
“Không có nhân chứng. Không có gì cả.”
“Chị có biết Scoville không?”
Bà gật đầu “Nhưng ông ấy không quan tâm đến tôi. Chúng tôi hiếm khi
nói chuyện, ông ấy đứng về phía Lars trong cuộc tranh cãi của chúng tôi.”
“Chị gọi cho ông ấy khi nào?”
“Ông ấy là người duy nhất mà tôi có thể nghĩ tới để hỏi về quyển nhật
ký của Lars. Ông ấy rất lịch thiệp, nếu nghĩ là đã nhiều năm chúng tôi