chứng tỏ nguồn gốc tài sản của con, và việc này vừa gấp vừa quan trọng.”
“Ôi chao, thưa Đức cha, cha đang đòi hỏi con điều duy nhất mà con
không thể nói ra. Nhiều kẻ có tội mà con cảm hóa được nhờ ân đức của
Chúa đã cho con những khoản tiền lớn đó. Con không muốn làm lộ những
bí mật của những lần xưng tội bằng cách nói tên họ cho cha.”
Giám mục có vẻ như cân nhắc những lời của ông. Đó là một cách nói
khôn ngoan, hoàn toàn đáng tin.
“Thế thì chúng ta sẽ nói về lối sống của con vậy. Điều này thì không
được bảo vệ bởi các bí mật của xưng tội.”
Ông vờ tỏ ra vô tội. “Lối sống của con hết sức bình dị.”
“Người ta không nói với ta như vậy.”
“Thông tin của cha không chính xác rồi.”
“Thử xem xem nào.” Giám mục mở một cuốn sách dày nằm trước mặt
ông. “Ta đã cho làm một bản kiểm kê, nghe khá là thú vị đấy!”
Saunière không thích nghe đến chuyện đó. Quan hệ giữa ông và giám
mục trước khá lỏng lẻo và mang tính nghi thức, và ông được hưởng một sự
tự do lớn. Ông giám mục mới này lại là một vấn đề khác hẳn.
“Năm 1891 con bắt đầu thực hiện sửa sang nhà thờ giáo xứ. Vào thời
đó, con cho thay cửa và xây một cánh cổng, đặt một ban thờ và bục giảng
mới, và sửa mái mới, khoảng hai nghìn hai trăm franc. Rồi đến phòng xưng
tội mới, bảy trăm franc, tượng và các thánh giá, tất cả đều được Giscard
làm ở Toulouse về, mất ba nghìn hai trăm franc. Năm 1898, thêm một đống
rương hòm, bốn trăm franc. Rồi năm 1900, một phù điêu thánh Mary
Magdalene nghe nói là khá tinh xảo, được đặt trước ban thờ.”
Saunière chỉ ngồi nghe. Rõ ràng là giám mục đã theo sát chi tiêu của
giáo xứ. Người phụ trách ngân quỹ trước đã nghỉ được vài năm, vì thấy
rằng những gì mình đang làm đi ngược với các đức tin của mình. Rõ ràng
là đã có ai đó rình mò tố cáo ông.
“Ta đến đây vào năm 1902,” giám mục nói. “Trong tám năm vừa qua,
ta đã có - phải nói thêm là không có kết quả gì - mời con đến đây để trả lời
cho những mối lo lắng của ta. Nhưng trong suốt khoảng thời gian đó, con
đã lại xây tiếp Villa Béthanie sát kề nhà thờ. Cái đó thì ta được biết là được