không nói chuyện với nhau rồi. Ông ấy muốn nhìn thấy quyển nhật ký. Vì
vậy tôi tính là sẽ cải thiện được quan hệ với ông ấy bằng cách đến đây.”
Anh tự hỏi về bà. Căng thẳng với chồng, với con trai, và bạn bè của
chồng. Nguồn gốc cảm giác tội lỗi của bà đã rõ ràng, nhưng những gì bà dự
tính làm cho điều đó vẫn còn rất mù mờ.
Bà ra hiệu cho anh đi theo. “Tôi muốn đến xem nhà của Ernst. Ông ấy là
một tủ sách khá lớn. Tôi muốn đến xem liệu những quyển sách còn ở đó
không.”
“Ông ấy có vợ không?”
Bà lắc đầu, “Một người cô độc. Có thể coi là một ẩn sĩ.”
Họ đi theo một lối đi giữa những dãy nhà có vẻ như được xây cho những
người chủ đã chết từ lâu.
“Chị có thật sự tin là có một kho báu được giấu ở đâu đó không?” Anh
hỏi.
“Khó nói lắm, Cotton. Lars hay nói là chín mươi phần trăm câu chuyện
về Saunière là bịa đặt. Tôi đã trách ông ấy bỏ phí thời gian cho một chuyện
điên khùng đến vậy. Nhưng ông ấy luôn nghĩ đến mười phần trăm sự thật
kia. Đó chính là cái chiếm giữ đầu óc ông ấy và ở một mức độ lớn, cả Mark
nữa. Những việc kỳ lạ có vẻ như đã xảy ra ở đây một trăm năm trước.”
“Chị đang nói đến Saunière à?”
Bà gật đầu.
“Giúp tôi hiểu những chuyện đó đi.”
“Đúng ra là tôi cần được giúp đỡ trong việc đó. Nhưng tôi có thể nói cho
anh thêm những gì tôi biết về Bérenger Saunière.”
“Con không thể rời giáo xứ nơi còn nhiều điều giữ con lại,” Saunière
nói với giám mục khi đang ngồi trước ông già ở cung điện giám mục
Carcassonne, hai mươi dặm về phía Bắc Rennes le Château.
Ông đã tránh cuộc gặp nhiều tháng nay, viện cớ bác sĩ không cho phép
ông đi xa vì lý do bệnh tật. Nhưng giám mục vẫn khăng khăng, và yêu cầu
cuối cùng đã được một sứ giả đặc biệt mang đến, với lệnh truyền miệng là
phải đưa ông về.
“Con sống xa hoa hơn cả ta,” giám mục nói. “Ta muốn có giấy tờ