cái vạc đựng tên tất cả các giáo hữu. Rồi người đó sẽ nhìn quanh toàn thể
và tự do chọn một người khác. Rồi lại chọn từ cái vạc, rồi thêm một người
nữa được chọn công khai, cứ thế cho đến khi có đủ mười người. Hệ thống
này trộn lẫn sự tình cờ và một lựa chọn mang tính cá nhân, qua đó giảm bớt
một cách đáng kể khả năng thiên kiến có chủ ý. De Roquefort, với tư cách
là Tướng quân, và Giám quản được tự động là thành viên, cộng với mười
người kia để hoàn chỉnh một hội đồng mười hai người, cần phải có hơn hai
phần ba số phiếu để trở thành Trưởng giáo.
De Roquefort ngắm nhìn cảnh lựa chọn. Khi đã xong việc, bốn hiệp sĩ,
một linh mục, một mục sư, một chủ trang trại, hai nghệ nhân, và một nông
dân được chọn. Nhiều người trong số đó ở phe gã. Thế nhưng sự ngẫu
nhiên đáng nguyền rủa đã cho phép trong số đó có những người chưa thể
biết sẽ lựa chọn như thế nào.
Mười người bước về phía trước và tạo thành một hình vòng cung.
“Chúng ta đã có đủ các thành viên của cuộc họp kín,” De Roquefort
tuyên bố. “Cuộc tuyển chọn đã kết thúc. Chúng ta sẽ bắt đầu bầu cử Trưởng
giáo.”
Các giáo hữu đội lại mũ trùm, dấu hiệu cho thấy cuộc tranh luận đã có
thể bắt đầu. Cuộc họp không phải là một việc bí mật. Thay vào đó, sự đề
cử, thảo luận, và bỏ phiếu có thể được tiến hành trước mặt toàn bộ các giáo
hữu. Nhưng Luật quy định rằng những người chứng kiến không được phép
nói một lời nào.
De Roquefort và Giám quản đứng vào cùng với những người còn lại. De
Roquefort không còn chủ trì nữa - trong cuộc họp tất cả đều bình đẳng. Một
trong mười hai người, một hiệp sĩ nhiều tuổi với bộ râu dày màu ghi, nói,
“Tướng quân của chúng ta, người đã bảo vệ Dòng trong nhiều năm, xứng
dáng trở thành Trưởng giáo kế tiếp. Tôi xin được đề cử ông.”
Hai người nữa bày tỏ sự đồng tình. Như vậy là đủ ba người để một lời
đề cử có hiệu lực.
Một người khác trong số mười hai người, một trong hai nghệ nhân, một
thợ làm súng, bước lên phía trước. “Tôi không nhất trí với những gì đã xảy
ra với Trưởng giáo. Người là một người tốt, rất yêu Dòng. Lẽ ra Người