không nên bị phản đối. Tôi xin đề cử Giám quản.”
Hai người nữa bày tỏ sự đồng tình.
De Roquefort đứng im phăng phắc. Cuộc đấu đã bắt đầu phân chia ranh
giới.
Cứ việc để cho trận chiến bắt đầu.
Cuộc tranh luận bắt đầu bước sang giờ thứ hai. Luật không quy định
thời gian tối đa cho cuộc họp, nhưng đòi hỏi rằng tất cả những người tham
dự đều phải đứng, vì thời gian của tiến trình cũng là một nhân tố của khả
năng nhẫn nại của những người tham gia. Chưa hề có ai xướng số lượng
phiếu. Tất cả mười hai người đều có quyền làm việc đó, nhưng không ai
muốn mất điểm - điều đó được xem là một dấu hiệu của sự yếu ớt - nên các
phiếu bỏ sẽ chỉ được xướng khi nào có đủ hai phần ba số người nhất trí với
nhau.
“Tôi không thấy ấn tượng với những gì cha dự tính,” một trong số các
thành viên cuộc họp, linh mục, nói với Giám quản.
“Tôi không nghĩ rằng mình có một dự tính.”
“Cha sẽ tiếp tục những gì Trưởng giáo đã làm. Những cách thức của quá
khứ. Đúng hay sai?”
“Tôi sẽ tiếp tục trung thành với lời thề của tôi, và cha cũng nên làm
vậy.”
“Lợi thế của tôi không nói gì đến sự yếu ớt,” linh mục nói. “Cái đó
không đòi hỏi tôi phải thỏa mãn với một thế giới suy tàn trong sự quên
lãng.”
“Chúng ta đã bảo vệ được kiến thức của chúng ta trong nhiều thế kỷ. Tại
sao chúng ta lại phải thay đổi?”
Một thành viên khác của cuộc họp bước lên phía trước. “Tôi thấy mệt
mỏi vì thói đạo đức giả lắm rồi. Tôi thấy phát ốm lên vì nó. Chúng ta đã
gần như bị xóa sổ vì thói ưa hư danh và ngu dốt. Đã đến lúc cần quay lại
với con đường sáng rồi.”
“Với mục đích gì?” Giám quản hỏi. “Rồi sẽ được gì?”
“Công lý,” một hiệp sĩ khác hét lên, và nhiều thành viên đồng ý.
De Roquefort nghĩ rằng đã đến lúc can thiệp. “Phúc Âm nói: Hãy để cho