Anh nhớ đến điều Stephanie đã nói về cấu trúc của tòa nhà. Khoảng
mười tám feet vuông, với một tháp nhỏ tròn bên trong có một cầu thang
xoáy trôn ốc dẫn lên mái nhà trổ lỗ châu mai. Saunière đã từng đặt thư viện
riêng của mình trong đó.
Anh biết rằng mình không có lựa chọn. Anh chạy đến cửa, thấy nó đang
mở, và đứng nép vào một bên. Anh đá chân vào phiến gỗ dày và nặng cho
nó bật vào trong và chờ đợi một phát súng.
Không có gì xảy ra.
Anh liếc nhìn vào trong và thấy căn phòng trống không. Những bức
tường trổ đầy cửa sổ. Không có đồ đạc. Không có sách. Chỉ có những ngăn
gỗ trần trụi và hai cái ghế dài phủ vải. Một lò sưởi bằng gạch nằm trong
bóng tối. Rồi anh nhận ra.
Mái nhà.
Anh tiến lại gần cầu thang đá. Các bậc thang ngắn và hẹp. Anh trèo lên
cầu thang xoáy trôn ốc, lên đến một cánh cửa sắt và thử đẩy nó. Không
nhúc nhích. Anh đẩy mạnh hơn. Cánh cửa được khóa từ bên ngoài.
Cửa phía dưới đóng sầm lại.
Anh bước xuống cầu thang và nhận ra lối vào duy nhất giờ đây cũng đã
bị khóa từ bên ngoài. Anh bước đến hai ô cửa sổ nhìn xuống vườn và thấy
cái bóng đen đang trườn đến từ khoảnh đất, bẻ một cành cây to, rồi vứt
xuống đất với một vẻ khéo léo đáng ngạc nhiên. Cái bóng chạy xuyên qua
những cái cây và hướng về phía bãi đỗ xe cách đó khoảng ba mươi yard,
cùng nơi anh đã để lại chiếc Peugeot của mình lúc trước.
Anh quay trở lại và bắn ba phát sang phía trái của hai cửa sổ. Kính vỡ
rơi lả tả. Anh nhảy lên phía trước và dùng súng gạt những tấm kính vỡ.
Anh nhảy xuống cái ghế phía dưới ngưỡng cửa và thu nhỏ mình chạy qua
cửa. Độ cao chỉ vào khoảng sáu feet. Anh nhảy, rồi chạy về phía bãi đỗ xe.
Ra khỏi vườn, anh nghe tiếng nổ máy và thấy cái bóng đen đang ở trên
một cái xe máy. Người cầm lái đi một vòng tròn, tránh phố duy nhất dẫn ra
khỏi bãi đỗ xe, chạy theo một lối đi nhỏ bên hông về phía những ngôi nhà.
Anh nhanh chóng quyết định sử dụng sự chật hẹp của ngôi làng làm lợi
thế cho mình và ngoặt sang trái, chạy xuống một ngõ nhỏ và rẽ vào phố