24
TU VIỆN FONTAINES
10:00 SÁNG
Giám quản tìm thấy Geoffrey. Ông đã tìm kiếm người trợ lý của mình kể
từ khi cuộc họp giải tán và cuối cùng được biết chàng thanh niên trẻ đã rút
lui về một trong các nhà thờ nhỏ ở cánh phía Bắc, phía ngoài thư viện, một
trong nhiều nơi nghỉ ngơi mà tu viện có.
Ông bước vào căn phòng chỉ được chiếu sáng bởi những ngọn nến và
nhìn thấy Geoffrey đang nằm trên sàn nhà. Các giáo hữu rất hay nằm trước
ban thờ Chúa. Trong hành động mang yếu tố nhẫn nhục, một cách chứng tỏ
sự nhỏ bé của mình trước thiên đường, và cử chỉ này vẫn tiếp tục được sử
dụng, như một cách nhắc nhở.
“Chúng ta cần nói chuyện,” ông nói nhỏ.
Người trợ lý trẻ tuổi của ông nằm im thêm một lúc nữa, rồi chầm chậm
quỳ gối ngồi lên, làm dấu thánh, và đứng dậy.
“Nói cho ta một cách chính xác những gì con và Trưởng giáo đã làm đi.”
Ông không có tâm trạng nào để nói vòng vo, và thật may mắn vì Geoffrey
có vẻ bình tĩnh hơn hồi sáng, lúc ở Sảnh Các cha.
“Ông ấy muốn biết chắc là hai cái gói đã được gửi đi theo đường bưu
điện.”
“Ông ấy có nói tại sao không?”
“Tại sao ông ấy phải làm thế? Ông ấy là Trưởng giáo. Con chỉ là một
giáo hữu không đáng kể gì.”
“Có vẻ như là ông ấy tin con đủ để có thể nhờ cậy được con.”
“Ông ấy nói cha sẽ cảm thấy được điều đó.”
“Ta không tinh nhạy đến thế đâu.” Ông có thể cảm thấy rằng chàng