Anh mỉm cười. “Theo một cách hết sức cổ điển.”
“Lúc nào cũng có sẵn kế hoạch phải không?”
“Một người mà tôi từng làm việc cho từng dạy tôi việc đó.”
Họ tìm thấy đường cao tốc D118 và đi về phía Bắc. Bản đồ cho biết họ
còn cách xa lộ A61 khoảng hai mươi dặm, con đường nằm ngay dưới phía
Nam Carcassonne dẫn lên phía Đông Bắc, đến Avignon. Khoảng sáu dặm
phía trước, ở Limoux, đường cao tốc sẽ có lối rẽ, một đi qua sông Aude,
đường kia tiếp tục hướng về phía Bắc. Anh đã quyết định rằng đó chính là
cơ hội của mình.
Mưa đã bắt đầu rơi. Đầu tiên nhẹ, rồi nặng hạt dần. Anh bật cần gạt
nước. Con đường phía trước cả hai bên đều không có một bóng xe. Sáng
thứ Bảy vốn ít người ra khỏi nhà.
Chiếc Renault với hai ngọn đèn sương mù chiếu xuyên qua làn mưa
đang thay đổi tốc độ. Anh nhìn vào gương chiếu hậu và thấy chiếc Renault
đã vượt qua cái xe đi ngay sau mình, rồi tăng tốc, chạy lên song song với
chiếc Peugeot ở làn đường bên kia.
Cửa bên phải hạ xuống và một khẩu súng thò ra.
“Giữ chặt vào,” anh nói với Stephanie.
Anh nhấn ga và lao vọt lên theo một hình vòng cung. Chiếc Renault bị
bỏ lại đằng sau.
“Có vẻ như là kế hoạch đã thay đổi rồi. Mấy cái bóng của chúng ta trở
nên hăm dọa. Tại sao chị không nằm xuống sàn xe đi”
“Tôi lớn rồi mà. Cứ lái đi.”
Anh lại làm một vòng tròn nữa và chiếc Renault tiến lại gần hơn. Giữ
được các bánh xe bám lên mặt đường không hề dễ dàng. Mặt đường đầy
nước. Không còn nhìn thấy những đường vạch màu vàng nữa và lề đường
nhiều chỗ đầy những vũng nước khiến cho xe lúc nào cũng có thể trở thành
một chiếc thủy phi cơ.
Một viên đạn bắn trúng kính sau.
Lớp kính không rụng xuống, nhưng anh ngờ là nó sẽ phải chịu thêm một
phát súng nữa. Anh bắt đầu lái ngoằn ngoèo, cố gắng đoán định điểm cuối
của lòng đường ở mỗi bên lề. Anh nhìn thấy một chiếc xe đang tiến lại gần