“Bắn vào mấy cái lốp đi,” anh nói với Stephanie.
Bà đang chuẩn bị bắn thì anh nhìn thấy một xe tải lớn phía trước, chặn
hướng đi của chiếc Renault trên làn đường bên tay phải. Anh đã lái xe
nhiều trên các loại đường cao tốc hai làn của Châu Âu, đủ để biết rằng
không giống như ở Mỹ, những chiếc xe tải lúc nào cũng ầm ầm lao đi, còn
ở đây chúng chỉ tiến lên với vận tốc sên bò. Anh từng hy vọng tìm được
một cái khi còn ở gần Limoux, nhưng các cơ hội đều đã trôi qua. Cái xe tải
còn cách họ chưa đầy hai trăm yard. Họ sẽ nhanh chóng đến chỗ đó, và thật
may mắn vì làn đường của anh hiện đang không có một bóng người.
“Đợi đã,” anh nói với bà.
Anh giữ xe mình chạy song song với chiếc Renault, không cho nó
đường thoát nào. Người lái xe bên kia có thể lựa chọn hoặc phanh xe, hoặc
lao vào chiếc xe tải, hoặc đánh tay lái sang phải để rơi xuống cánh đồng.
Anh hy vọng cái xe tải cứ đứng yên trên làn đường bên phải đó, nếu không
chính anh sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc lao xuống ruộng.
Có vẻ như là người lái xe bên kia đã nhận ra là mình có ba lựa chọn đó
và ngoặt tay lái cho xe bắn ra khỏi đường.
Anh vượt qua cái xe tải trên làn đường không người. Một cái liếc vào
gương chiếu hậu khẳng định với anh rằng chiếc Renault đã cắm đầu xuống
bùn.
Anh quay trở lại làn đường bên tay phải, thư giãn một chút nhưng vẫn
giữ nguyên tốc độ, và rời khỏi đường cao tốc ở quãng Limoux, đúng như
đã dự tính.
Họ đến Avignon không lâu sau mười một giờ sáng. Mưa đã ngừng từ khi
họ ở cách đó năm mươi dặm và mặt trời đã lên chiếu tỏa trên khắp những
khoảnh đất và ngọn đồi điểm xuyết hai màu xanh và vàng, giống như một
trang sách rơi ra từ một bản thảo viết tay cổ. Một bức tường thành thời
Trung cổ bao bọc lấy thành phố, trước đây nó chính là thủ phủ của đạo Cơ
đốc trong suốt gần một thế kỷ. Malone lái chiếc Peugeot chạy qua mê hồn
trận những phố nhỏ đến một bãi để xe ngầm dưới đất.
Họ đi thang máy lên mặt đất và ngay lập tức anh nhận ra những nhà thờ
theo phong cách La Mã, xung quanh là những ngôi nhà dưới ánh nắng chói