27
VILLENEUVE LES AVIGNON
12:30 TRƯA
Malone nhìn thật kĩ Royce Claridon. Người đàn ông mặc một cái quần
nhung kẻ rộng thùng thình lốm đốm những vết gì đó giống như sơn màu
xanh. Một cái áo len kiểu thể thao sặc sỡ phủ lên bộ ngực gầy gò của ông
ta. Có lẽ ông ta trạc năm mươi tuổi, trông thẳng đuỗn như một con bọ ngựa,
có một khuôn mặt khá đẹp với những đường nét thanh tú. Đôi mắt đen nằm
sâu vào phía trong đầu, không còn sáng lên thứ ánh sáng của quyền lực
hoặc trí tuệ nữa, nhưng vẫn đầy vẻ thấu suốt. Hai chân ông ta để trần và
bẩn thỉu, mấy cái móng chân không cắt, mái tóc ghi và bộ râu rối. Người y
tá đã báo trước với họ rằng Claridon mắc chứng hoang tưởng, nhưng
thường thì ông ta vô hại, và gần như tất cả mọi người trong trại đều tránh
ông ta.
“Các người là ai?” Claridon hỏi bằng tiếng Pháp, với một cái nhìn đề
phòng, lúng túng.
Trại dưỡng lão nằm trong một tòa lâu đài rộng lớn, ở cổng treo một tấm
biển cho biết đó là tài sản của chính phủ Pháp kể từ Cách mạng. Từ tòa nhà
chính, các chái phụ chạy ra nhiều phía theo những hình thù góc cạnh kỳ
quặc. Nhiều phòng khách ngày xưa giờ đây được chuyển hóa thành phòng
bệnh nhân. Họ đang đứng trong một cái nhà kính đầy ánh nắng, xung
quanh là những cửa sổ lớn kéo dài từ sàn nhà lên đến tận trần, nhìn ra cảnh
nông thôn bên ngoài. Những đám mây lớn che khuất mặt trời giữa trưa.
Một trong số các y tá đã nói rằng Claridon gần như lúc nào cũng ở đây.
“Có phải các người thuộc hàng thừa sai không?” Claridon hỏi. “Trưởng
giáo gửi các người đến đây à?”