thể gây ra sự phẫn nộ của ngay cả những người truy đuổi hiền lành nhất.
Giám quản giận dữ vì đã rơi vào cái bẫy của De Roquefort. Toàn bộ uy tín
của ông đã tiêu tan. Sẽ không ai còn theo ông nữa, và ông tự nguyền rủa sự
điên rồ của mình.
Họ chạy vào khu phòng ngủ. Một cánh cửa ở cuối hành lang đang đóng.
Geoffrey chạy đến và lay thử. Khóa chặt.
“Có vẻ như là chúng ta có quá ít lựa chọn,” Giám quản nói.
“Đến đây đi,” Geoffrey nói.
Họ chạy thục mạng vào phòng ngủ, một căn phòng dài với những cái
giường xếp song song với nhau theo lối nhà binh, bên trong một dãy cửa sổ
có đỉnh vòm nhọn.
Một tiếng hét vang lên từ lối vào. Rồi nhiều giọng nói khác. Đầy kích
động. Họ đang bị bám theo sát gót.
“Không còn đường nào khác để ra khỏi đây đâu,” ông nói.
Họ đang đứng ở lối đi giữa những cái giường trống. Đằng sau họ là lối
vào, sắp sửa đầy người. Phía trước là khu vệ sinh.
“Vào phòng vệ sinh đi,” ông nói. “Hy vọng rằng họ sẽ đi khỏi.”
Geoffrey chạy về phía cuối phòng nơi hai cánh cửa dẫn vào hai phòng
vệ sinh khác nhau. “Lại đây đi.”
“Không. Chúng ta sẽ chia nhau ra. Con vào một phòng. Trốn vào một
khoang và ngồi lên bồn cầu. Ta sẽ sang bên này. Nếu giữ được im lặng, có
thể chúng ta sẽ gặp may. Ngoài ra...,” ông ngập ngừng, vì không thích thú
gì hoàn cảnh hiện nay. “Đó là cơ may duy nhất của chúng ta.”
***
De Roquefort xem xét vết thương. Vai người đàn ông chảy máu, người
giáo hữu này đang hấp hối, nhưng anh ta đang chứng tỏ một khả năng tự
kiểm soát đáng kể, tự đấu tranh dữ dội để không rơi vào trạng thái sốc. Gã
đã cho anh ta đứng ở trong phòng ăn vì nghĩ Giám quản có thể sẽ chạy qua
lối này. Và gã đã đúng. Điều mà gã đã đánh giá quá thấp là sự quyết tâm
của đối thủ. Các giáo hữu đã tuyên thệ là không bao giờ làm hại một giáo