33
LAVELANET, PHÁP
7:00 TỐI
Giám quản dừng xe ở trung tâm ngôi làng. Ông và Geoffrey đã đi về
phía Bắc theo một con đường quanh co khúc khuỷu suốt năm giờ vừa rồi.
Họ cố tình đi qua các khu vực đông dân cư hơn như Foix, Quillan, và
Limoux, và dừng lại ở một xóm nhỏ, nằm ẩn mình trong một cái xó, nơi ít
khách du lịch nào bén mảng đến.
Sau khi rời khỏi phòng của Trưởng giáo, họ đã đi ra theo các lối đi bí
mật gần bếp chính, vì cánh cửa được đặt một cách khéo léo trong một bức
tường gạch dày. Geoffrey đã giải thích Trưởng giáo từng dạy cho anh về
những lối đi như thế nào, những lối đi đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ
để phục vụ cho những cuộc trốn chạy. Trong thế kỷ vừa rồi chỉ các Trưởng
giáo mới biết đến chúng và cũng ít khi chúng được sử dụng.
Khi đã ra đến ngoài, họ nhanh chóng đến chỗ garage và lấy một trong
những chiếc xe của tu viện, rời khỏi qua cổng chính trước khi các giáo hữu
phụ trách máy móc từ buổi cầu kinh trở về. Việc De Roquefort nằm bất tỉnh
trong phòng của mình và những tay chân của gã đang đứng chờ ai đó đi ra
khỏi cánh cửa khóa kín, họ thoải mái có thời gian để đi khỏi.
“Đã đến lúc chúng ta cần nói chuyện rồi đấy,” ông nói, giọng biểu lộ rõ
ràng rằng không có chuyện trì hoãn thêm được nữa.
“Con đã chuẩn bị.”
Họ rời khỏi xe và đi đến một nơi vắng vẻ, một lối đi trồng đầy cây du ở
hai bên. Hai người đã mặc quần áo mới mua một lúc trước. Giám quản hỏi:
“Con có ý thức được rằng chúng ta sẽ không bao giờ quay lại tu viện
được hay không?”