của nhà thờ, rồi xóa đi dòng chữ khắc trên mộ của nữ bá tước. “Như vậy là
Saunière đã đào ngôi mộ ở nghĩa trang.”
“Lars tin là như vậy.”
“Và bên trong trống không?”
“Cả cái đó chúng ta cũng không biết, nhưng Lars cảm thấy rằng đúng là
như vậy. Và có vẻ như là lịch sử ủng hộ ông ấy. Một người phụ nữ ở đẳng
cấp của nữ bá tước sẽ không bao giờ bị chôn xuống. Chắc hẳn là bà ấy
được quàn trong một hầm mộ, nơi quả thật hài cốt của bà ấy được tìm thấy.
Ngôi mộ bên ngoài là một điều gì đó khác hẳn.”
“Tấm bia là một thông điệp,” Stephanie nói. “Chúng ta biết điều đó.
Chính vì vậy quyển sách của Eugène Stublein mới có tầm quan trọng lớn
đến thế.”
“Nhưng trừ khi bà biết câu chuyện về hầm mộ, nếu không ngôi mộ kia
hoàn toàn không đáng quan tâm. Chỉ là một chỗ tưởng niệm khác, cũng
giống như tất cả những người khác. Tu viện trưởng Bigou rất khôn ngoan.
Ông ta đã giấu thông điệp của mình ở một nơi không có gì.”
“Và Saunière đã tìm ra?” Malone hỏi.
“Lars tin là như vậy.”
Malone tiếp tục cho xe chạy. Họ đi tiếp trên xa lộ, rồi rẽ về phía Tây và
đi qua con sông Rhône đang chảy cuồn cuộn. Tiếp tục đi về phía những bức
tường thành của Avignon, cung điện của Giáo hoàng đã nằm ở phía trên.
Malone rời khỏi đại lộ lớn để vào khu phố cổ, đi qua quảng trường, nơi tổ
chức hội chợ sách mà họ đã đến thăm lúc trước. Anh đi về phía cung điện
và đỗ xe lại ở cùng bãi đỗ xe dưới tầng hầm lần trước.
“Tôi có một câu hỏi rất ngu ngốc,” Malone nói. “Tại sao không có ai
đào xuống phía dưới nhà thờ ở Rennes, hoặc sử dụng radar mặt đất để kiểm
tra hầm mộ?”
“Chính quyền địa phương sẽ không cho phép điều đó. Cứ thử nghĩ mà
xem, thưa ông. Nếu dưới đó không có gì hết, thì cái huyền thoại kia sẽ ra
sao? Rennes sống nhờ vào huyền thoại về Saunière. Toàn bộ xứ Languedoc
cũng được hưởng lợi. Điều cuối cùng mà người ta muốn là một bằng chứng
nào đó. Cho đến giờ họ đã hưởng rất nhiều lợi lộc từ cái huyền thoại đó.”