“Có vẻ như Trưởng giáo của cậu là một người thật kỳ lạ.”
Khuôn mặt của chàng thanh niên bừng lên. “Ông ấy là một người khôn
ngoan, luôn tìm cách làm những điều tốt cho Dòng.”
Bà nhớ lại sự bảo vệ của Mark trước đó. “Con trai tôi có giúp đỡ ông ấy
trong việc đó không?”
“Chính vì thế mà ông ấy đã được chọn làm Giám quản.”
“Và việc nó là con trai của Lars Nelle không có liên quan gì đến lựa
chọn đó à?”
“Việc đó thì, thưa bà, tôi không nói được. Tôi mới chỉ được biết Giám
quản là ai vài giờ trước, ở đây, trong ngôi nhà này. Cho nên tôi không biết
đâu.”
“Hai người không biết gì về nhau à?”
“Rất ít thôi, và nhiều người trong số chúng tôi khổ sở vì điều đó. Những
người khác hay nói riêng với nhau. Nhưng chúng tôi sống cùng nhau, sát
gần kề, giống như trong một nhà tù. Quá nhiều gần gũi có thể làm nảy sinh
vấn đề. Chính vì vậy mà Giới luật cấm chúng tôi có bất kỳ quan hệ gần gũi
với các giáo hữu khác. Chúng tôi giữ các bí mật cho riêng mình, sự im lặng
của chúng tôi càng làm tăng thêm mức độ tập trung phục vụ Chúa của
chúng tôi.”
“Nghe ra có vẻ khó đấy.”
“Đó là cuộc đời mà chúng tôi lựa chọn. Dù vậy, cuộc phiêu lưu này.”
Anh lắc đầu. “Trưởng giáo của tôi nói với tôi rằng tôi sẽ khám phá rất
nhiều điều mới mẻ. Ông ấy đã đúng.”
Bà uống thêm một ngụm cà phê. “Trưởng giáo của cậu chắc chắn là tôi
và cậu sẽ gặp nhau à?”
“Ông ấy gửi quyển nhật ký vì hy vọng là bà sẽ đến. Ông ấy cũng gửi
một lá thư cho Ernst Scoville, trong đó có mấy trang bị xé từ quyển nhật
ký, những trang có liên quan đến bà. Ông ấy hy vọng rằng điều đó sẽ khiến
hai người gặp nhau. Ông ấy biết rằng đã có lúc Scoville không quan tâm gì
đến bà - ông ấy biết được điều đó từ chồng bà. Nhưng ông ấy nhận ra rằng
bà có nhiều phẩm chất lớn. Cho nên ông ấy hy vọng là hai người sẽ cùng
nhau, cộng thêm Giám quản và tôi, tìm ra được Bí Mật Lớn.”