Bà nhớ lại cụm từ đó và lời giải thích, “Liệu có phải là Dòng của cậu
thực sự tin rằng còn có thêm nhiều điều khác về Christ không – những điều
mà cả thế giới đều không biết?”
“Tôi còn chưa có đủ trình độ tu tập để có thể trả lời câu hỏi của bà. Tôi
còn cần phải phục vụ thêm nhiều thập kỷ nữa mới có thể tiếp cận được
những gì mà Dòng đang biết. Nhưng cái chết, ít nhất là với tôi và từ những
gì tôi được dạy bảo cho đến nay, có vẻ như là một kết cục rõ ràng. Hàng
nghìn lễ giáo hữu đã chết trong các trận chiến lên quan đến Đất Thánh,
không một ai hồi sinh đứng dậy và bước đi cả."
“Nhà thờ Thiên Chúa giáo có thể sẽ gọi điều cậu vừa nói là dị giáo đấy!”
“Nhà thờ là một thiết chế do con người tạo ra và do con người cai quản.
Tất cả những gì mà thiết chế đó làm ra cũng đều là sản phẩm của con
người.”
Bà quyết định đi xa hơn một chút, “Tôi có thể làm gì, Geoffrey?”
“Giúp con trai bà.”
“Bằng cách nào?”
“Ông ấy phải hoàn thành việc mà cha ông ấy đã bắt đầu. Raymond De
Roquefort không được phép tìm ra Bí Mật Lớn. Trưởng giáo đã nhấn rất
mạnh vào điều đó. Chính vì vậy mà ông ấy đã tính toán trước hết, cũng là
lý do tại sao tôi lại được huấn luyện.”
“Mark ghét tôi.”
“Ông ấy yêu bà.”
“Tại sao anh lại có thể nói vậy được?”
“Trưởng giáo đã nói cho tôi.”
“Ông ấy không có cách nào để biết điều đó cả.”
“Trưởng giáo của tôi biết tất cả,” Geoffrey lục tìm trong túi quần và lôi
ra một cái phong bì dán kín. “Tôi được ông ấy nói rằng phải đưa cái này
cho bà vào thời điểm mà tôi cho là thích hợp.” Anh đưa bức thư cho bà, rồi
đứng lên khỏi bàn. “Giám quản và ông Malone đến nhà thờ rồi. Tôi sẽ để
bà lại một mình.”
Bà rất thích hành động đó. Không thể biết được lá thư sẽ khuấy lên
những nỗi xúc động nào, nên bà đợi cho đến khi Geoffrey đã đi hẳn khỏi