người. Một sự phục sinh sẽ xảy ra. Một cơ hội thứ hai. Người chết đã sống
dậy và giờ đây bước đi giữa chúng ta. Hãy sử dụng phép màu đó một cách
khôn ngoan, nhưng tôi cũng xin cảnh báo: Hãy đuổi khỏi đầu óc những
định kiến đã trở nên quen thuộc. Mở lòng mình ra để sự tiếp nhận trở nên
rộng lớn hơn, và suy luận theo nhiều cách thức chắc chắn hơn. Chỉ khi đó
hai người mới có thể thành công. Cầu Chúa luôn ở bên cạnh hai người.
Một giọt nước mắt chảy dài trên má bà. Một cảm giác kỳ lạ, muốn khóc.
Một cảm giác mà bà chưa từng gặp lại kể từ khi còn nhỏ. Bà đã được
hưởng một sự giáo dục rất tốt và có những kinh nghiệm mà hàng chục năm
làm việc ở cấp bậc cao nhất của ngành phản gián cung cấp. Sự nghiệp của
bà liên tiếp khiến bà phải giải quyết hết tình huống khó khăn này đến tình
huống khó khăn khác. Bà đã ra những quyết định liên quan đến sống chết
của nhiều người. Nhưng không cái nào trong số đó ảnh hưởng nhiều đến
bà. Theo một cách nào đó, bà không còn sống trong thế giới phân biệt giữa
xấu và tốt, đúng và sai, đen và trắng, và đã bước vào một thế giới khác, khi
những suy nghĩ bên trong không chỉ cần được biết, mà còn cần được hiểu.
Vị Trưởng giáo này, người mà bà chưa bao giờ nói chuyện lần nào, có vẻ
như là đã hiểu được chính xác những đau đớn của bà.
Nhưng ông ấy đúng. Sự quay lại của Mark là một sự phục sinh. Một
phép màu đầy vinh quang với vô tận những khả năng.
“Lá thư có làm bà buồn không?”
Bà ngẩng đầu lên. Geoffrey đang đứng ở cửa. Bà lau những giọt nước
mắt. “Theo một cách nào đó. Nhưng theo một cách khác thì nó mang lại
hạnh phúc.”
“Trưởng giáo là người như vậy đấy. Ông ấy biết cả niềm vui và sự đau
đớn. Dù vậy, trong những ngày cuối đời thì nhiều đau đớn hơn.”
“Tại sao ông ấy chết?”
“Bệnh ung thư đã mang ông ấy đi hai đêm trước.”
“Cậu nhớ ông ấy à?”
“Tôi lớn lên một mình, không có gia đình. Các thầy tu và các bà xơ đã
dạy cho tôi về cuộc đời. Họ đều tốt với tôi, nhưng không ai trong số họ yêu
tôi. Thiếu tình yêu của một người cha hoặc một người mẹ khó khăn lắm.”