Bà mời ông ta ngồi xuống bàn. Geoffrey đứng cạnh cửa sổ, và bà nhận
ra một khía cạnh khác trong các biểu hiện của anh.
“Chuyện gì đã xảy ra với ông?” Bà hỏi Claridon.
“Tôi bị trói cho đến tận sáng nay. Họ cởi trói để tôi duỗi người được một
chút. Trong phòng vệ sinh, tôi trèo ra khỏi cửa sổ và đến thẳng đây. Chắc
chắn là họ đang đi tìm tôi, nhưng tôi không có nơi nào khác để đến cả. Ra
khỏi thành phố này là một việc khó khăn, vì chỉ có một lối ra vào.”
Claridon ngả người ra ghế. “Cho tôi uống chút nước được không?”
Bà đứng dậy và rót một cốc nước từ vòi. Claridon uống một hơi cạn cốc.
Bà lại rót thêm.
“Tôi sợ họ lắm,” Claridon nói.
“Họ muốn gì?” Bà hỏi.
“Họ tìm kiếm Bí Mật Lớn của họ, đúng như Lars đã nói.”
“Và ông đã nói gì với họ?” Geoffrey hỏi, trong giọng nói có một chút
nghi ngờ.
“Tôi không nói gì cho họ hết, nhưng họ mới hỏi ít thôi. Họ muốn tra hỏi
tôi vào hôm nay cơ, sau khi đã làm xong một việc gì đó. Nhưng họ không
nói đó là việc gì,” Claridon nhìn bà chằm chằm. “Bà có biết họ muốn gì ở
bà không?”
“Họ đã có quyển nhật ký của Lars, quyển sách ở chỗ đấu giá, và bản sao
litô bức tranh. Họ còn muốn có gì hơn nữa?”
“Tôi nghĩ đó là Mark.”
Những từ đó rõ ràng làm Geoffrey rùng mình.
Bà muốn biết, “Họ muốn gì ở nó?”
“Tôi làm sao biết được, thưa bà. Nhưng tôi tự hỏi không biết liệu tất cả
những cái đó có đáng để đổ máu như vậy hay không.”
“Các giáo hữu đã bỏ mạng trong gần chín trăm năm cho những gì mà họ
tin tưởng,” Geoffrey nói. “Ở đây cũng không có gì khác.”
“Anh nói cứ như là người của Dòng ấy.”
“Tôi chỉ trích dẫn lịch sử thôi.”
Claridon uống cốc nước của mình. “Lars Nelle và tôi đã nghiên cứu
Dòng trong nhiều năm. Tôi đã đọc cái lịch sử mà anh đang nói đến.”