thế?” Bà hỏi, ra hiệu cho Geoffrey hạ súng xuống.
“Họ bắt tôi ở cung điện đêm qua và đưa tôi đến đây. Họ giữ tôi trong
một căn hộ cách đây hai phố, nhưng tôi vừa tìm cách trốn ra được mấy phút
trước.”
“Trong làng có bao nhiêu giáo hữu?” Geoffrey hỏi Claridon.
“Anh là ai?”
“Tên cậu ấy là Geoffrey,” Stephanie nói, hy vọng rằng cậu sẽ chịu khó
nói thêm một chút nữa.
“Có bao nhiêu giáo hữu ở đây?” Geoffrey lại hỏi.
“Bốn.”
Stephanie bước về phía cửa sổ bếp và nhìn ra phố bên ngoài. Cả hai phía
đều không có người. Nhưng bà thấy lo cho Mark và Malone. “Các giáo hữu
đó ở đâu?”
“Tôi không biết. Tôi nghe thấy họ nói với nhau là bà đang ở nhà Lars,
nên tôi đến thẳng đây.”
Bà không thích câu trả lời đó. “Đêm qua chúng tôi đã không giúp gì
được ông. Chúng tôi không biết họ đưa ông đi đâu. Chúng tôi bị đánh bất
tỉnh trong khi đuổi theo De Roquefort và người phụ nữ. Khi chúng tôi tỉnh
dậy, tất cả đã đi khỏi.”
Claridon giơ hai tay lên. “Thôi được rồi, thưa bà, tôi hiểu mà. Các bạn
không thể làm được gì.”
“De Roquefort có ở đây không?” Geoffrey hỏi.
“Ai cơ?”
“Trưởng giáo. Ông ta có ở đây không?”
“Tôi có biết cái tên nào đâu.” Claridon nhìn thẳng vào mặt bà. “Nhưng
tôi nghe họ nói rằng Mark vẫn còn sống. Điều đó có đúng không?”
Bà gật đầu. “Nó và Cotton đang đến chỗ nhà thờ. Nhưng sẽ về đây sớm
thôi.”
“Một phép màu. Tôi đã nghĩ là cậu ấy chết hẳn rồi.”
“Cả tôi cũng nghĩ thế.”
Ông ta nhìn quanh phòng. “Tôi đã không đến đây được một thời gian
rồi. Lars và tôi đã từng ngồi đây nhiều lần.”