Anh quen ông già người Bỉ sống khép kín này và rất thích ông. Có vẻ như
là Trưởng giáo cũng có biết ông, vì ông đã gửi cho Scoville một bức thư
mới vào tuần trước. De Roquefort đã nói gì vào hôm qua về hai cái bưu
kiện gửi qua đường bưu điện đó? ‘Tôi đã gặp một trong hai người.' Có vẻ
như là đúng vậy. Nhưng gã còn nói gì nữa? ‘Và sẽ nhanh chóng gặp người
còn lại.' Mẹ anh đang gặp nguy hiểm. Tất cả họ đều gặp nguy hiểm. Nhưng
sẽ làm được rất ít việc mà thôi. Báo cảnh sát ư? Sẽ không ai tin họ. Tu viện
rất được kính trọng, và sẽ không có giáo hữu nào khai báo những điều
chống lại Dòng. Tất cả những gì có thể tìm được ở đó là một chủng viện
yên ắng thờ phụng Chúa một cách sùng kính. Có rất nhiều phương án đã
được vạch sẵn để đối phó với những rò rỉ tin tức về dòng tu, và không
người nào sống trong tu viện sẽ ngã lòng hết.
Cái đó thì anh có thể chắc chắn. Không, họ phải tự lo cho mình thôi.
***
Malone đứng trong khu vườn chờ Mark từ nghĩa trang quay lại. Anh
không muốn xâm nhập một việc có tính chất cá nhân như vậy, kể từ khi anh
hiểu được hoàn toàn những cảm xúc lớn mà chàng thanh niên đã trải qua.
Bố anh mất khi anh mới mười tuổi, nhưng nỗi buồn mà anh cảm thấy khi
biết rằng mình sẽ không bao giờ còn gặp bố nữa chưa bao giờ phai nhạt.
Không giống như Mark, anh không có nghĩa trang nào để đến thăm cả.
Ngôi mộ của bố anh nằm ở đáy biển vùng phía Bắc Đại Tây Dương, bên
trong khoang lái một cái tàu ngầm bị đắm. Đã có một lần anh thử tìm hiểu
chi tiết về những gì đã xảy ra, nhưng hồ sơ sự cố đó đã được xếp lại.
Bố anh rất yêu Hải quân và nước Mỹ - ông từng là một người yêu nước
sẵn sàng xả thân cho tổ quốc. Và điều đó luôn làm cho Malone cảm thấy
hãnh diện. Mark Nelle là người may mắn. Anh được chia sẻ trong nhiều
năm với bố mình. Họ đã dần dần hiểu được nhau và chia sẻ cuộc sống.
Nhưng theo nhiều cách thức, anh và Mark rất giống nhau. Cả hai đều có
những ông bố quá chú tâm đến công việc của mình. Cả hai đều đã chết.
Không cái chết nào có được một lời giải thích rõ ràng.