Anh đứng trong vườn và nhìn dòng khách du lịch đi vào nghĩa trang.
Cuối cùng, anh nhìn thấy Mark đang đi sau một nhóm người Nhật Bản.
“Thật là nặng nề,” Mark nói khi đã tiến lại gần hơn. “Tôi nhớ ông ấy.”
Anh quyết định nói tiếp câu chuyện mà họ đã bỏ dở lúc trước. “Anh và
mẹ anh sẽ phải có những thỏa thuận với nhau.”
“Trong chuyện đó có nhiều cảm giác không hề tốt đẹp, và việc đứng
trước mộ ông ấy làm cho chúng càng trở nên sống động hơn.”
“Bà ấy có một trái tim. Nó được bọc sắt, tôi biết, nhưng trái tim vẫn nằm
ở đó.”
Mark mỉm cười. “Có vẻ như là anh rất biết bà ấy.”
“Tôi có một số kinh nghiệm mà.”
“Lúc này, chúng ta cần tập trung vào tất cả những gì mà Trưởng giáo đã
chuẩn bị sẵn.”
“Hai người đều rất giỏi lẩn tránh câu hỏi.”
Mark lại mỉm cười. “Ăn vào máu rồi mà.”
Anh nhìn đồng hồ đeo tay. “Mười một giờ rưỡi. Tôi cần phải đi. Tôi
muốn đến gặp Cassiopeia Vitt trước khi trời tối.”
“Tôi sẽ lấy cho anh một tấm bản đồ. Không xa đây lắm đâu.”
Họ rời khỏi khu vườn và quay trở lại phố chính. Cách đó khoảng một
trăm feet, Malone nhìn thấy một gã đàn ông thấp lùn, dáng vẻ gồ ghề, hai
tay thọc vào túi một cái áo jacket da, đang bước đi về phía nhà thờ.
Anh nắm lấy vai Mark. “Chúng ta có bạn đồng hành rồi.”
Mark nhìn theo anh và cũng nhìn thấy De Roquefort.
Malone nhanh chóng cân nhắc các lựa chọn của họ khi nhìn thấy ba cái
đầu cắt tóc ngắn khác. Hai người đang đứng trước Villa Béthanie. Người
còn lại chặn lối đi về phía bãi đỗ xe.
“Có ý tưởng gì không?” Malone hỏi.
Mark quay ngược trở lại nhà thờ. “Đi theo tôi.”
***
Stephanie mở cửa và Royce Claridon bước vào nhà. “Ông từ đâu đến