nào khác trong nhà thờ, họ nhanh chóng chạy đến phòng xưng tội và bước
vào trong, đúng lúc De Roquefort và tay giáo hữu lúc trước quay lại.
Mark đã đoán đúng rằng De Roquefort biết về căn phòng bí mật, nhưng
gã sẽ không chia sẻ cái hiểu biết đó với bất kỳ ai nếu không thật cần thiết.
Khi nhìn thấy De Roquefort đứng chặn ở bên ngoài và cử một giáo hữu vào
trong để xem xét, họ chỉ còn có đủ thời gian để đổi chỗ trốn, vì một khi tay
do thám quay trở lại và thông báo rằng họ đã biến mất, De Roquefort sẽ
đoán ngay ra là họ đang ở đâu. Dù thế nào đi nữa, nhà thờ cũng chỉ có một
lối ra.
“Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng,” Mark thì thầm khi De
Roquefort và tay thuộc hạ bước vào phòng để đồ thánh.
Malone mỉm cười. “Tôn Tử quả là một người khôn ngoan.”
Cánh cửa phòng để đồ thánh đóng lại.
“Chúng ta có vài giây để thoát khỏi nơi này,” Mark nói.
“Có thể là còn có người bên ngoài nữa.”
“Chắc chắn là có rồi. Nhưng đành phải liều thôi. Tôi còn chín viên đạn.”
“Chỉ bắn nếu không còn lựa chọn nào khác thôi nhé.”
Cánh cửa phòng để đồ thánh vẫn đóng.
“Chúng ta đi thôi,” Malone nói.
Họ ra khỏi phòng xưng tội, rẽ phải, và bước ra cửa.
***
Stephanie chầm chậm đứng dậy, bước lại gần Geoffrey, và bình tĩnh cầm
lấy khẩu súng mà anh đang cầm trên tay. Rồi bà quay lại, nắm chặt báng
súng, chạy về phía trước, gí nòng súng vào đầu Claridon. “Đồ khốn kiếp.
Ông đứng về phe bọn chúng.”
Mắt Claridon mở thật to. “Không, thưa bà. Tôi xin thề là không phải
vậy.”
“Cởi áo hắn ra,” bà nói.
Geoffrey mở hàng cúc áo, để lộ ra một cái microphone gắn trên bộ ngực
trần của lão già.