Saunière. Nhiều lần họ bị quấy rầy, nên đã có công tìm ra một cách ra vào
khác ngoài cái cổng cổ hình cái xương sọ và hai cái xương vắt chéo.
Đã đến lúc phát hiện đó có thể được sử dụng cho một mục đích tốt đẹp.
“Tôi e rằng phải hỏi chúng ta sẽ làm thế nào để thoát được khỏi đây,”
Malone nói.
“Đáng sợ lắm, nhưng ít nhất là vẫn đang có mặt trời. Tất cả những lúc
khác tôi làm như vậy đều là ban đêm cơ.”
Mark rẽ phải và chạy xuống những bậc cầu thang bằng đá dẫn xuống
phần phía dưới của nghĩa trang. Khoảng năm mươi người đang đứng quanh
quẩn ở đó để chiêm ngưỡng các ngôi mộ. Phía trên bức tường, bầu trời
không mấy xanh thăm thẳm và gió gầm rú như một linh hồn bị giam cầm. ở
Rennes những ngày trong xanh như thế này lúc nào cũng nhiều gió, nhưng
hôm nay trong nghĩa trang lại rất yên tĩnh, vì nhà thờ và nhà ở của linh mục
đã che hai hướng gió mạnh nhất, hướng Nam và hướng Tây.
Anh chạy thẳng đến một công trình nằm sát bức tường phía Đông, dưới
một cái vòm cây du phủ bóng râm xuống mặt đất. Anh nhận ra đám đông
chủ yếu tụ tập ở phần phía trên, nơi có ngôi mộ của người tình Saunière.
Anh nhảy lên một ngôi mộ dày và trèo lên tường.
“Theo tôi,” anh nói và nhảy sang phía bên kia, lăn mình một vòng rồi
đứng dậy phủi bụi trên người.
Anh quay đầu nhìn lại, Malone đã nhảy từ độ cao tám feet xuống lối đi
nhỏ.
Họ đang đứng ở chân tường, trên một lối đi lát đá rộng khoảng bốn feet.
Những cây sồi và cây thông hình dáng kỳ lạ ở phía trên, lay động trong
những cơn gió, cành lá xoắn lại và giao vào nhau, rễ cây nằm sâu dưới
những tảng đá.
Mark chỉ sang trái. “Con đường này dẫn thẳng đến lâu đài, hướng đó là
một ngõ cụt.” Anh quay sang bên kia. “Cho nên chúng ta phải đi lối này.
Nó sẽ dẫn chúng ta đi vòng qua bãi đỗ xe. Phía trên kia có một lối dễ đi.”
“Ở đây không có gió, nhưng khi chúng ta rẽ ở góc tường đằng kia...”
Malone chỉ về phía trước, “tôi nghĩ là gió sẽ rất mạnh.”
“Như một cơn lốc ấy. Nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác.”