trang. Gã bước đến chỗ tường chỉ còn thấp ngang ngực. Rennes nằm trên
một sườn đồi nên thành phố đầy những đoạn dốc và những khối kim tự
tháp ba cạnh. Những gì có ở thung lũng phía dưới mờ đi trong làn hơi ẩm
bốc lên từ mặt đất sặc sỡ sắc màu, giống như trong thế giới của những
người tí hon, khu vực lòng chảo, các đường cao tốc, và các thị trấn như thể
nằm trên một tấm bản đồ atlas. Gió thổi từ phía trên tường xuống ập vào
mặt gã và làm mắt gã cay xè. Gã chống cả hai tay lên tường, nhảy lên đó,
và ngả người về phía trước. Gã nhìn sang bên phải. Rìa đá cằn cỗi. Rồi gã
nhìn sang trái và thoáng thấy Cotton Malone đang rẽ vào góc tường phía
Bắc, sang phía Tây.
Gã nhảy xuống.
“Họ đang đi về phía Tour Magdala. Chặn họ lại. Ta sẽ đến chỗ tháp.”
***
Stephanie dẫn đường khi bà và Geoffrey rời khỏi nhà. Một ngõ nhỏ nằm
dưới ánh nắng thiêu đốt chạy song song với bức tường phía Tây và dẫn lên
phía Bắc về phía bãi đỗ xe và đi quá lên đến khu nhà Saunière. Rõ ràng là
Geoffrey rất nhanh nhẹn, và với một chàng thanh niên mới gần ba mươi
tuổi, anh có cách hành xử thoải mái giống hệt một tay chuyên nghiệp.
Chỉ có vài ngôi nhà rải rác nằm ở phía này của thành phố. Những cây
linh sam và cây thông chĩa thẳng lên trời.
Một cái gì đó rít lên bên tai phải của bà và đập mạnh vào tòa nhà làm
bằng đá vôi nằm ngay trước mặt. Bà quay phắt sang và nhìn thấy một gã
tóc ngắn từ ngôi nhà cách đó năm mươi yard đang ngắm bắn về phía mình.
Bà nhào vào sau một cái xe đang đỗ ngay gần cửa sau một ngôi nhà.
Geoffrey lăn xuống đất, rồi nhổm lên bắn hai phát từ giữa hai chân. Tiếng
súng nổ, nghe như tiếng lách tách của đám lửa đang cháy, hòa lẫn vào tiếng
gió gào. Một viên đạn tìm trúng đích và gã đàn ông hét lên vì đau đớn, rồi
ôm lấy đùi bỏ chạy.
“Bắn giỏi đấy,” bà nói.
“Tôi không thể giết anh ta. Tôi đã thề rồi.”