Họ đứng dậy và tiếp tục đi nhanh về phía trước.
***
Malone đi theo Mark. Đoạn dốc lởm chởm đá, cùng với đám cỏ màu
nâu sắc nhọn, thu hẹp lại, và gió, trước đó mới chỉ gây phiền hà một chút,
giờ đây đã ào ào dữ dội, thổi toàn lực vào người họ, tiếng thì thầm đơn điệu
của nó khỏa lấp mọi tiếng động khác.
Họ đang ở phía Tây của thành phố. Những bãi cây nhỏ ở đầu đoạn dốc
phía Bắc không còn nữa. Chỉ còn lại những tảng đá trần trụi chạy xuống
phía dưới, ánh lên dưới mặt trời của buổi chiều ảm đạm, điểm xuyết bằng
những bụi rêu và thạch nam.
Cái tháp mà Malone đã chạy vào hai đêm trước để đuổi theo Cassiopeia
Vitt đang ở trước mặt họ, cách khoảng hai mươi feet. Tour Magdala giờ đây
đã gần kề và anh đã có thể nhìn thấy đám người lố nhố trên đó đang ngắm
nghía thung lũng phía dưới. Anh không thích thú gì cảnh tượng đó. Độ cao
cũng làm anh sợ như rượu - một trong những điểm yếu mà anh đã che giấu
khỏi các nhà tâm lý của chính phủ mà thỉnh thoảng anh vẫn phải gặp để
được họ đánh giá năng lực trong công việc. Anh nhìn xuống phía dưới.
Những bụi cây rải rác phủ lên sườn đồi dốc dài hàng trăm feet. Rồi một
đoạn dốc lên, bên dưới đó, một đoạn đi xuống thậm chí còn dốc hơn.
Mark đi trước anh khoảng mười feet. Anh nhìn thấy Mark quay đầu lại,
dừng chân, rồi quay hẳn người và nâng khẩu súng lại, chĩa nòng về phía
anh.
“Có phải là vì điều gì đó mà tôi đã nói không?” Anh hét lên.
Gió thổi mạnh làm tay Mark rung lên và khẩu súng đứng không vững.
Anh đưa tay còn lại ra để giữ chặt lấy nó. Malone nhận ra hướng anh đang
nhìn và quay đầu lại để nhìn thấy một tay tóc cắt ngắn đang đi thẳng về
phía họ.
“Đứng yên lại đó, giáo hữu,” Mark hét lên để át tiếng gió.
Gã đàn ông cầm một khẩu Glock 17, giống hệt với khẩu súng của Mark.
“Nếu con giơ khẩu súng đó lên, ta sẽ bắn đấy,” Mark nói thật rõ.