“Để chúng đi,” gã nói.
***
Malone lùi xe khỏi chỗ đỗ của mình và lái nó vòng qua các xe khác đến
lối đi dẫn ra phố chính. Anh nhận ra rằng mấy tay tóc ngắn không hề có ý
định chặn họ lại.
Điều đó làm anh lo lắng. Họ đang bị dồn lại một chỗ. Nhưng là đâu?
Anh phóng ra khỏi lối đi, chạy qua các kiốt bán đồ lưu niệm, và rẽ phải
để vào phố chính, cho xe đổ dốc chạy về phía cổng. Đi qua quán ăn, đám
đông vắng bớt và đường đã quang hơn.
Phía trước, anh nhìn thấy Raymond De Roquefort đang đứng giữa
đường, chặn lối đi về phía cổng.
“Hắn muốn thách thức anh đấy,” Mark nói từ băng ghế sau.
“Tốt, bởi vì tôi có thể chơi trò đâm nhau với bất kỳ kẻ nào.”
Anh nhấn thêm ga. Còn khoảng một trăm feet. De Roquefort vẫn đứng
yên ở đó.
Malone không nhìn thấy khẩu súng nào. Có vẻ như là viên Trưởng giáo
nghĩ rằng chỉ riêng sự hiện diện của gã cũng đã đủ chặn họ lại. Phía sau,
Malone nhìn thấy con đường vắng tanh, nhưng có một đoạn đường vòng
ngay bên ngoài cổng và anh hy vọng sẽ không có ai đi qua đó trong vài
giây tới.
Anh chống mạnh chân xuống sàn xe. Mấy cái lốp rít lên trên mặt đường
và cái xe chòng chành một đoạn rồi phóng vụt lên phía trước. Một trăm feet
nữa.
“Anh đang định giết hắn đấy,” Stephanie nói.
“Nếu như nhất định phải làm việc đó.”
Năm mươi feet.
Malone giữ cho bánh xe chạy thẳng và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt
của De Roquefort đang lớn dần lên qua kính trước. Anh chuẩn bị sẵn sàng
cho cú đâm và nắm hai tay thật chắc vào vô lăng.
Một bóng người lao vụt ra từ bên phải đường đẩy bắn De Roquefort ra