chúng lại.”
***
Stephanie nghe thấy một tiếng súng. Phát đạn có vẻ như vẳng đến từ
phía bên kia bức tường. Nhưng không nhìn thấy gì cả. Tại sao lại có người
ở phía đó? Bà và Geoffrey còn ở cách bãi đỗ xe một trăm feet trên bãi hiện
giờ đầy xe cộ, trong đó có cả bốn cái xe buýt đỗ gần tháp nước bằng đá.
Họ bước chậm lại. Geoffrey để khẩu súng dọc theo đùi để họ có thể tiến
lên phía trước một cách yên ổn.
Họ cũng nhìn thấy gã đàn ông. Đang đứng ở góc tường bên kia chặn lối
đi dẫn đến nhà thờ. Bà quay lại và nhìn thấy một gã tóc ngắn khác đang
chạy trên cái ngõ nhỏ về phía họ.
Rồi bà nhìn thấy Mark và Malone đang chạy từ phía bên kia bức tường
lại và nhảy qua tảng đá cao ngang đầu gối.
Bà chạy về phía họ và hỏi, “Hai người đã ở đâu vậy?”
“Đi dạo một chút thôi,” Malone nói.
“Tôi nghe thấy tiếng súng.”
“Bây giờ không phải là lúc để nói chuyện,” Mark nói.
“Chúng ta có bạn đồng hành đấy,” bà chỉ tay về phía hai gã đàn ông.
Mark nhìn cảnh đó. “De Roquefort tổ chức toàn bộ vụ này. Đã đến lúc đi
rồi. Nhưng tôi không có chìa khóa xe của chúng tôi.”
“Tôi có chìa khóa xe của tôi đây,” Malone nói.
Geoffrey chìa cái túi ra.
“Làm việc tốt đấy,” Mark nói. “Đi thôi.”
***
De Roquefort chạy vội qua Villa Béthanie, không màng nhìn đến đám
đông khách du lịch đang đi về phía Tour Magdala, vườn cây ăn quả, và tòa
tháp.
Gã rẽ phải ở đoạn nhà thờ.
“Chúng đang định chạy bằng ôtô, một giọng nói vang lên trong tai gã.