người đi cùng đã chọn chỗ trú ẩn nào. Thật lạ lùng vì họ lại đến đây.
Người lái xe dừng lại, và họ bước ra ngoài. Xung quanh họ đỗ rất nhiều
xe.
“Mang theo máy định vị đi.”
Họ bước đi và, hai mươi mét sau đó, người đàn ông cầm máy dừng lại.
“Đây rồi.”
De Roquefort nhìn chằm chằm vào cái xe. “Đây không phải xe mà họ
dùng để chạy khỏi Rennes.”
“Tín hiệu mạnh lắm.”
Gã ra hiệu. Tay giáo hữu tìm kiếm ở phía dưới và tìm được máy phát.
Gã lắc đầu và nhìn chằm chằm vào những bức tường thành của
Carcassonne chọc thẳng lên bầu trời, phía trên, cách mười mét. Cả vùng đất
đầy cỏ trước mặt gã đã từng là cái hào bao quanh thành phố. Giờ đây nó đã
trở thành bãi đỗ xe cho hàng nghìn khách tham quan mỗi ngày đến đây để
chiêm ngưỡng một trong những thành trì cuối cùng còn lại từ thời Trung
cổ. Những tảng đá bị thời gian tàn phá đã từng có ở đó khi các Hiệp sĩ Đền
thờ đi lại ở vùng đất xung quanh. Họ đã chứng kiến cuộc Thập tự chinh
Albigensia và rất nhiều cuộc chiến sau đó. Và chưa lúc nào nó bị thất thủ -
thật là một tòa thành vững chắc.
Nhưng họ cũng đã nói điều gì đó về trí thông minh.
Gã biết truyền thuyết của địa phương, có từ thời người Hồi giáo kiểm
soát thành phố trong một khoảng thời gian ngắn vào thế kỷ thứ tám. Cuối
cùng, những người Frank đã kéo xuống từ phía Bắc để công thành và, đúng
theo cách thức quen thuộc của mình, đã bao vây tòa thành trong một thời
gian dài. Trong một trận chiến, vị vua người Moor đã bị giết, khiến cho
việc phòng thủ tòa thành được chuyển sang tay người con gái của ông ta.
Đó là một cô gái thông minh, người đã tạo ra ảo tưởng về số lượng quân
khổng lồ bằng cách sai các toán quân nhỏ mà cô ta có chạy từ tháp này
sang tháp kia và lấy rơm nhồi vào quần áo người chết rồi đặt trên mặt
tường thành. Cả hai bên dần thiếu nước và lương thực. Cuối cùng, người
con gái ra lệnh bắt con lợn cuối cùng còn lại và cho nó ăn chỗ ngô cuối
cùng còn lại trong thành. Rồi cô cho người đẩy con lợn rơi xuống bên kia