tường. Con thú rơi xuống đất và bụng nó vỡ ra, bên trong toàn ngũ cốc.
Người Frank bị chấn động nặng. Sau một cuộc hãm thành dài đến vậy, có
vẻ như là những người bị bao vây vẫn còn đủ lương thực để cho lợn ăn.
Cho nên họ đã rút quân.
Một truyền thuyết, chắc chắn rồi, nhưng đó cũng là một câu chuyện kỳ
lạ về sự khôn ngoan.
Và Cotton Malone cũng đã tỏ ra vô cùng khôn ngoan bằng việc gắn máy
phát tín hiệu sang một cái xe khác.
“Cái gì vậy?” Claridon hỏi.
“Chúng ta mắc lỡm rồi.”
“Không phải xe của họ à?”
“Không, thưa ông.” Gã quay người đi ngược trở lại xe của mình. Họ đã
đi đâu? Rồi một ý nghĩ hiện ra trong óc gã. Gã dừng lại, “Mark Nelle có
biết Cassiopeia Vitt không?”
“Có,” Claridon nói. “Cậu ấy và bố cậu ấy thường tranh cãi về cô ta.”
Có thể là họ đã đến đó chăng? Mới đây Vitt đã ba lần can thiệp, và lần
nào cũng đứng về phía Malone. Gã cảm thấy giữa họ có một mối liên hệ
nào đó.
“Đi thôi.” Và gã tiếp tục đi ra xe.
“Bây giờ chúng ta sẽ làm gì?” Claridon muốn biết.
“Cầu nguyện.”
Claridon vẫn đứng im. “Cầu nguyện gì?”
“Rằng trực giác của tôi là chính xác.”