là kể từ khi Cassiopeia trông coi bảo vệ luôn cả hai người nữa.”
Về điểm đó Malone không thể cãi lại được. “Lẽ ra ông phải nói cho
chúng tôi biết.”
“Để làm gì cơ chứ? Như tôi còn nhớ, cả hai người đều có ý định đi sang
Pháp - đặc biệt là bà, Stephanie. Vậy có thể làm gì đây? Thay vào đó, tôi đã
để cho Cassiopeia có mặt, trong trường hợp các bạn cần đến cô ấy.”
Malone không có ý định chấp nhận cách giải thích lỏng lẻo đó. “Thêm
nữa, lẽ ra ông đã có thể cung cấp thông tin cho chúng tôi về Raymond De
Roquefort, người mà rõ ràng cả hai người đều biết rõ. Thay vì đó, chúng tôi
lại mù tịt về hắn ta.”
“Không có gì nhiều để nói đâu,” Cassiopeia nói. “Khi Lars còn sống, tất
cả các giáo hữu cũng đều theo dõi ông ấy. Tôi chưa bao giờ thực sự có liên
hệ gì với De Roquefort cả. Điều đó chỉ xảy ra trong vài ngày vừa qua thôi.
Những gì tôi biết về hắn ta cũng chỉ ngang bằng với mọi người thôi.”
“Vậy thì làm cách nào mà cô biết trước được các hành động của hắn ở
Copenhagen?”
“Tôi có biết đâu. Chỉ đơn giản là tôi đi theo hai người.”
“Tôi chưa bao giờ cảm thấy sự có mặt của cô ở đó.”
“Tôi rất biết những việc mình làm.”
“Cô đã không giỏi lắm khi ở Avignon đâu. Tôi đã phát hiện ra cô lúc cô
ngồi ở quán cà phê.”
“Anh đã chơi trò láu cá với cái khăn ăn, giả vờ đánh rơi nó để quay lại
nhìn xem tôi có đi theo hay không. Tôi muốn anh biết là tôi có ở đó. Khi
nhìn thấy Claridon, tôi biết rằng De Roquefort ở không xa đằng sau đâu.
Hắn đã theo dõi Royce từ hàng năm.”
“Claridon đã nói cho chúng tôi về cô," Malone nói, “nhưng ông ta đã
không nhận ra cô lúc ở Avignon.”
“Ông ta chưa bao giờ nhìn thấy tôi. Ông ta chỉ biết những gì nghe được
từ Lars Nelle thôi.”
“Claridon chưa bao giờ nói thế,” Stephanie nói.
“Tôi rất tin là chưa bao giờ Royce nói đến điều đó. Lars chưa bao giờ
nhận ra, nhưng Claridon là một vấn đề lớn đối với ông ấy hơn rất nhiều so