cả chúng ta đều đã từng trải qua, một thời điểm gắn kết chúng ta lại với
nhau. Khi được chọn làm Trưởng giáo của Dòng, ta đã hứa về một ngày
mới, một Dòng mới, một hướng đi mới. Ta đã nói với các con rằng chuyện
ít người biết được, những gì nhiều người không biết sẽ không còn kéo dài
lâu nữa. Ta đã nói với các con rằng ta sẽ tìm ra Bí Mật Lớn của chúng ta.”
Gã tiến lên phía trước.
“Trong thư viện của chúng ta, vào lúc này, có một người sở hữu những
hiểu biết mà chúng ta đang cần. Thật không may là trong khi Trưởng giáo
trước đây của chúng ta không chịu làm gì, thì những người khác, không
thuộc Dòng của chúng ta, đã bỏ công tìm kiếm. Ta đã đích thân theo sát
những nỗ lực của họ, quan sát và tìm hiểu những hoạt động của họ, chờ đến
lúc chúng ta có thể tham gia cuộc tìm kiếm đó.” Gã dừng lại. “Thời điểm
đó đã đến. Ta đã phái một số giáo hữu đi khỏi tu viện để tìm kiếm, và sẽ có
nhiều người nữa trong số các con theo bước họ.”
Trong khi nói, gã để cho cái nhìn của mình chạy qua rỗ nhà thờ đến chỗ
cha tuyên úy. Ông ta là một người Ý với dáng vẻ trang trọng, vị giáo sĩ cấp
cao nhất của Dòng. Cha tuyên úy đứng đầu tất cả các giáo sĩ, chiếm khoảng
một phần ba số lượng giáo hữu những người đã lựa chọn một cuộc đời
phụng sự một mình Christ.
Những lời của cha tuyên úy mang rất nhiều trọng lượng, đặc biệt lại
càng đúng với một người hiếm khi mở miệng nói. Trước đó khi cuộc họp
được triệu tập, cha tuyên úy đã lên tiếng bày tỏ sự lo ngại về những cái chết
mới đây.
“Cha đang đi quá nhanh,” cha tuyên úy tuyên bố.
“Ta chỉ làm những gì mà Dòng mong muốn.”
“Cha đang làm những gì mà cha mong muốn.”
“Có gì khác nhau à?”
“Cha đang rất giống với Trưởng giáo trước đây của chúng ta.”
“Về điểm đó thì ông ấy đúng. Và mặc dù không đồng ý với rất nhiều
điều, ta vẫn tuân lệnh ông ấy.”
Gã đã cảm thấy rất khó chịu với sự thẳng thắn của ông ta ở cuộc họp,
nhưng gã biết rằng có nhiều người kính trọng cha tuyên úy.